TÌNH EM DÀNH CẢ CHO ANH (PHẦN XIV)

Ngày đăng: 20/12/2018 08:49:07 Chiều/ ý kiến phản hồi (3)

Thời tiết đã trở nên ấm hơn, hoa cỏ xuất hiện trên các cánh đồng, cỏ mọc dài thêm và cũng mềm mại hơn. Vẫn còn tám tháng trước mặt và thời gian dường như bất tận đối với em.

 “Tối nay con đi cùng cha mẹ”, cha em nói. “Chúng ta đi dự tiệc sinh nhật của Carmen.” Em cố giấu ý nghĩ là em phải ở nhà nghe dĩa nhạc để lên lầu thay quần áo. Quán rượu đông nghẹt người,  chiếc đàn dương cầm mà anh đã đánh bài Wooden Heart cho em nghe, nay có một phụ nữ ngồi đó vừa đập mạnh trên phím vừa hát những bài hát có từ thế chiến thứ nhất.Cha em phải dùng cùi chỏ để chen được đến quầy rượu, lấy thức uống cho mẹ và em. Khi ông trên đường trở lại, tay cầm ba ly nước thì từ trong đám đông Doreen đột ngột xuất hiện, đưa hai tay nâng mặt cha em.

H1

– “Len, Len”, cô ta la lên, “trông anh chỉ muốn hôn thôi!” Cô ta kéo cha em vào sát người rồi hôn trên trán sói của ông. Nước uống sánh ra khỏi ly, cô ta cười rồi đưa bàn tay dính nước lên để liếm.

– “Anh biết đó, mấy người đàn ông sói trán trông quyến rũ lắm, cưng ơi”, cô nói và vẫy tay với một phụ nữ vừa quay lại để xem chuyện gì xảy ra.

– “Tôi lúc nào cũng âm thầm mê mẫn mấy người sói trán.”

 “Cô thì mê tất cả các người đàn ông, Doreen”, bà ta nói rồi quay đi.

 “Đúng rồi, đúng đó cưng, tôi mê tất cả đàn ông.” Rồi cô ta chen vào đám đông để tìm nạn nhân kế tiếp.

– “Cô ta thật là một tai hoạ”, cha em lẩm bẩm trong khi kéo khăn tay ra.

 “Cô ta đâu có ý xấu”, mẹ em nói. “Cô ta làm bữa tiệc thêm sinh động, em đâu có thấy anh cưỡng lại cô ta đâu.”

Cha em lấy khăn lau đầu. “Sạch chưa?” Ông hỏi em.

Em cầm chiếc khăn tay của ông, thấm chút nước miếng nơi góc khăn và chùi cho ông. Em quan sát Doreen đang làm một vòng trong quán và em nhớ lại, chúng ta đã ghê tởm hành vi của cô ta như thế nào. Em quay đi và tìm một chỗ gần đàn dương cầm.

“Ngày hôm qua, em gặp Doreen”, em viết trong thơ vào ngày kế tiếp, “cô ta dự buổi tiệc sinh nhật ở Red Lion và đã hôn không biết bao nhiêu người đàn ông.”

Tháng bảy bắt đầu bằng những cơn mưa dai dẳng cả ngày. Vào một ngày thứ ba, trong khi em chờ thơ thì trời mưa như không bao giờ muốn tạnh. Em đang mặc chiếc áo mưa tráng sáp, em thấy chiếc xe phát thơ ngừng trước nhà và ông phát thơ đang tiến tới cửa nhà lúc bảy rưỡi.

Một đống thơ được luồn qua kẻ hở của cửa ra vào, rơi trên thảm. Giữa những bì thơ trắng và nâu là một lá thơ xanh quen thuộc với viền bằng những gạch màu xanh đậm và đỏ.

Em nhặt thật nhanh lá thơ, bỏ vào túi áo mưa, chào mẹ và chạy đến xe gắn máy của em. Sáng nay, giòng xe chuyển vận một cách chậm chạp như ốc bò khiến em nghĩ là mình sẽ đọc thơ anh tại văn phòng, nhưng khi đến gần trường học, trời ngừng mưa nên em vòng xe đến nơi ghế dài quen thuộc của em.

Thông thường anh luôn bắt đầu lá thơ bằng “Em yêu” hoặc, “Liz, người yêu dấu nhất đời anh” nhưng hôm nay anh không dùng những chữ đó mà dùng chữ khác, em không còn nhớ là chữ gì nữa. Trong thơ không có những lời yêu thương, những lời hứa hẹn. Anh viết, anh không hiểu tại sao em lại nghĩ đến việc kể cho anh nghe về Doreen, tại sao em lại thấy hành vi của Doreen là thú vị và thu hút. Từ đó, anh kết luận, em chấp nhận cũng như sẽ bắt chước cách xử sự của Doreen. Anh không thể chịu đựng nổi cách cư xử như vậy của em nên anh quyết định, không còn gì khác hơn là chúng ta chấm dứt cuộc tình cũng như mối liên hệ ở đây.

Trời lại tiếp tục mưa, em đọc lá thơ lần thứ hai, thứ ba rồi lần thứ tư, cố tìm một câu, một điều, chứng tỏ là anh không có ý nghiêm trọng như vậy. Em cố tìm để có thể hiểu được, tại sao anh lại có ý nghĩ đột ngột và thay đổi nhanh chóng như vậy. Tại sao anh lại nghĩ, khi em kể cho anh nghe về Doreen, có nghĩa là em cũng sẽ như Doreen? Tiếc thay em không tìm ra lời giải thích. Trong thơ không một lời êm dịu mà chỉ có một sự lạnh lùng không thương xót, đầy giận dữ ở từng giòng chữ một. Em nhìn bất động những chiếc xe đi qua, nước mưa lẫn nước mắt đầy tràn trên mặt trong khi em cố gắng để nhận định một chuyện khó hiểu như vậy.

Sao anh lại làm thế? Tại sao từ vạn dặm xa cách, anh lại phản ứng để đi đến một quyết định không hoà giải? Hoảng hốt, lẫn với rối loạn, lá thơ đã làm anh trở thành người xa lạ với em.

Ngoài nỗi đau mất mát lấy đi hết niềm vui sống, một vết thương mới như được đâm sâu:

Em bị nghi ngờ làm chuyện bất hợp pháp, bị kết án vì một tội mà em không làm. Em bị thương tổn đến tận cùng.

 “Tôi đã biết ngay những gì sẽ xảy đến”, bà Maxwell nói. “Cậu ta già hơn cô nhiều quá, cưng ơi. Mà lại còn ly dị nữa. Vậy mà cô chẳng chịu nghe. Trời ơi, trong tình trạng này mà cô còn chạy xe gắn máy à? Cô ướt như chuột lột! Thôi, các bà mẹ khác cũng có con đẹp trai chứ. Bây giờ trước hết, cô lau khô người rồi đi rửa mặt, cưng ơi.”

Em nhìn mình trong gương và thấy hình một kẻ xa lạ, mắt u tối, giống như một con thú bị thương đang chăm chú nhìn mình.

– “Trời ơi!” Jackie thò đầu qua cửa. “Trông cô khủng khiếp quá. Bà Maxwell bảo tôi trông chừng cô. Bà nói với mẹ cô là sẽ gọi Taxi cho cô về nhà.”

Cô ta theo tôi đến văn phòng của bà Maxwell.

– “Thật là một tên tồi tệ”, bà nói trong khi đẩy em qua cửa. “Hắn ta bỏ rơi cô hả? Chắc chắn hắn ta có bạn gái bên ấy, chắc có từ lâu rồi…”

Vậy sao, em nghĩ, trong khi bà tiếp tục nói chuyện với mẹ em. Mọi người đều biết những gì sẽ xảy ra, ngoài em. Tại sao em lại không biết? Với anh thì sao hả Karl? Không hiểu anh có biết như vậy không?

Một chiếc mền lấy trong phòng cấp cứu được choàng lên vai em, em ngồi băng sau xe Taxi. Răng em đánh lập cập vì sốc và lạnh. Em không hiểu em mất anh như thế nào và tại sao nhưng qua lá thơ của anh, em đủ hiểu anh để biết là tất cả đều chấm dứt, vĩnh viễn trôi đi.

 “Nhìn đây con”, mẹ nói. “Như vậy là tốt nhất, con phải cố mà nhận ra. Ngay từ đầu, cha mẹ đã lo lắng cho con. Cậu ta lớn tuổi hơn con nhiều mà còn ly dị, cậu ấy không phải là người tương xứng với con.”

Mẹ ngồi nơi cạnh giường và ấn một tách trà xanh nóng, đậm và ngọt vào tay em.

– “Cậu ta thật dễ thương nhưng cậu ta già hơn con nhiều quá và ở bên Mỹ…” bà ngưng câu nói.

 “Anh ấy nói là anh ấy yêu con”, em trả lời và với những ngón tay run rẩy em giật tấm mền.  “Chúng con yêu nhau. Con vẫn yêu anh ấy.”

– “Nhìn xem, con còn trẻ quá để biết yêu là gì”, mẹ nói và nhìn ra khu vườn đang mưa. “Con còn biết bao thời giờ. Con sẽ quen một người khác. Karl là người trí thức, nhiều tham vọng. Cậu ta phải nhận ra từ lâu là cậu ta và con không hợp nhau. Người đàn bà trước của cậu ta là kiến trúc sư, giống như cậu ấy. Có thể cậu ta trở lại với người cũ. Cậu ta cần một người như vậy.”

Anh cần một người phụ nữ trí thức và lớn tuổi. Có phải anh trở lại với người nữ kiến trúc sư với mái tóc vàng dài mà em được thấy trong số hình của anh. Anh trở lại với người đàn bà mà họ đã bỏ anh sao? Cô ta đã doạ là cô sẽ tự tử nếu anh bỏ cô ta nhưng rồi ít tháng sau, cô ta lại bỏ anh. Anh nói, cuộc gặp gỡ của chúng ta đã làm anh dứt được với cô ta, đó là lời nói dối hay chỉ là sự lầm lẫn?

– “Con uống trà đi và nghỉ ngơi một chút. Bây giờ cứ coi như là con may mắn vì đã không theo cậu ta sang Mỹ. Chuyện sẽ ra sao nếu ở bên đó cậu ta ruồng bỏ con rồi con phải tự lo lấy một mình?”

Mẹ đóng cửa lại và đi vào bếp. Em không còn run nữa mà mê mẫn đi vì cơn sốc tuy vậy đầu óc của em không được yên. Em không nhìn thấy một chút gì là hợp lý trong toàn câu chuyện. Nếu anh trở lại với cô ấy hoặc là quen với một phụ nữ khác thì tại sao anh lại phải đẩy phần lỗi về em? Anh đã cướp đi tình yêu của em, để em một mình với hai bàn tay trắng và em phải tự mang lấy cái tội.

Em đặt tách trà xuống và chui vào mền. Úp mặt vào gối và khóc nức nở vì buồn và vì tức  tối cũng như vì sự thương tổn bất công, cho đến khi không còn nước mắt để khóc nữa. Em nằm đó hàng giờ, trống vắng và tê dại đi vì đau khổ, cho đến khi hoàng hôn buông xuống và cuốn theo tia sáng cuối cùng của ngày.

Hình 2                                       Viết thư cho anh

Khi đồng hồ Big Ben đánh báo hiệu nửa đêm và xướng ngôn viên đài BBC bắt đầu đọc tin tức, em viết xong lá thơ cho anh. Trong nỗi u buồn cùng với một sự khó hiểu đớn đau, em dán phong bì lại, dựa nó vào máy phát thanh để ngày mai đem đi gởi. Em cũng không còn nhớ rõ, em đã viết những gì mà chỉ biết là em nói với anh, em không cho cách cư xử của Doreen là hay, là tốt. Em viết về nỗi u sầu, về tình yêu em dành cho anh và cho anh biết là em không thể hiểu, tại sao anh lại có thể suy đoán như thế được. Em không nghĩ đến việc cầu khẩn hoặc chống đối anh. Cái lạnh của bức thơ làm em sợ hãi. Em còn quá trẻ cũng như thiếu tự tin để có thể đặt câu hỏi về quyết định của anh;  quá yếu đuối và quá khiêm nhường để có thể nhận ra là em phải tranh đấu. Chỉ có ít hàng mà anh đã phá vỡ hết tất cả mơ ước cũng như hy vọng của em. Em lớn lên trong một gia đình đặc biệt, cha mẹ em luôn cố gắng duy trì mối liên lạc cứng nhắc của ông bà. Anh đã cho em biết, người ta cũng có thể sống theo cách khác. Anh đã mở cánh cửa để cho em có cơ hội ghé nhìn vào một thế giới mới. Bây giờ anh đóng cánh cửa đó lại, ngay giữa mặt em. Em không phải chỉ bị loại ra ngoài mà em còn bị trừng phạt vì một lỗi mà em không phạm đến. Đây là việc mà em không bao giờ có thể tưởng được.

(Còn tiếp)

 

Nguyên tác: Remember Me của Liz Byrski
Lê-Thân Hồng-Khanh chuyển ngữ sang tiếng Việt 

từ bản dịch tiếng Đức: Als wärst du immer dagewesen của Eva Dempewolf

Hình ảnh: nguồn net

 

 

0

Có 3 phản hồi tại TÌNH EM DÀNH CẢ CHO ANH (PHẦN XIV)

  1. Trầm Hương Ptt nói:

    Có phải vì hiểu lầm. và xa cách.. là một trong những  nguyên nhân khiến trái tim Liz tan nát và tình yêu của cô tan vỡ ?

    0
  2. Cô ơi, em rất bất ngờ với chuyện xảy ra trong đoạn trích dịch này, đến không biết nói sao.  Karl đã trưởng thành từng trải đâu thể nào làm như vậy, hay anh ta cố tình tìm một lý do để có thể chia tay với Liz vì một lý do riêng nào đó, có khi vì lo không mang lại hạnh phúc cho Liz.

    0
    • Thái độ cũng như quyết định chấm dứt cuộc tình với Liz của Karl khiến người đọc không khỏi bỡ ngỡ và thắc mắc vì sự việc xảy ra quả là vô lý. Chính Liz cũng không hiểu là tại sao và đã ôm nỗi khắc khoải này suốt hơn ba chục năm dài.

      Tuy nhiên xin các bạn đọc hãy kiên nhẫn, trong những đoạn kế tiếp chúng ta sẽ được biết được tường tận lý do trong phần giãi bày của Karl.

      Xin cám ơn tất cả các bạn, các anh chị em cùng quý bạn đọc đã tiếp tục theo dõi câu truyện tình của Liz Byrski cho đến ngày nay.

      0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác