Nàng thơ của Phan Lương

Dưới ánh trăng lung linh, sáng ngời trong đêm thanh vắng… chợt nghe lòng xao động bồi hồi…như đâu đây có một nàng thơ xuất hiện, thật lãng mạn, thật quyến rũ…tôi thì thào gọi khẽ: có phải em “NÀNG THƠ”?!…PR

 

 

 

NÀNG THƠ
Có một đêm trong mơ
Bên bờ cỏ đợi chờ
Em về trăng sáng rực
Có phải em nàng thơ?

***
Hồn tôi sao thẩn thờ

Ngắm nhìn em ngẩn ngơ

Mặc  trời đêm sương lạnh

Thì thào: Em! Nàng thơ!

***

Tôi reo! Trăng nhởn nhơ

Treo cành liễu đợi chờ

Ánh trăng vàng huyền hoặc

Tôi thấy em. Nàng thơ!

***

Bỗng em khuất sương mờ

Gieo nổi buồn bơ vơ

Tôi nghe tim đau nhói

Sao nở đành? Nàng thơ!

Phan Lương

05/12/2018

Bài này đã được đăng trong Vườn thơ 2 và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài cùng chủ đề gần đây
Các bài viết mới khác