TÌNH EM DÀNH CẢ CHO ANH

Tình yêu là đề tài muôn thuở.  Từ xưa đến nay các văn sĩ, thi sĩ, nhạc sĩ đã tốn biết bao giấy mực để viết về tình yêu với muôn màu, muôn vẻ. Hầu hết các đọc giả đều ưa chuộng những cuốn tiểu thuyết, những câu chuyện, những vần thơ những bài hát ca tụng hoặc diễn tả những cuộc tình đẹp như mơ hoặc những mối tình trắc trở, éo le, đầy nước mắt. Điều này chẳng có gì lạ vì trong chúng ta mấy ai mà không trải qua tuổi thanh xuân đầy mộng với bao ước muốn về mối tình đầu tiên trong đời. Các cô thiếu nữ tuổi trăng tròn mong gặp được “hoàng tử của lòng”, các cậu thanh niên ôm hình bóng “người yêu trong mộng”. Gặp nhau, yêu nhau, mơ ước sẽ được chung sống đến trọn đời nhưng thực tế không như ước mơ nên cũng vì yêu mà biết bao nhiêu người phải đau khổ.
Có những người quên được dĩ vãng nhưng cũng có người mà hình bóng lẫn kỷ niệm yêu đầu tiên vẫn còn ẩn hiện trong suốt cuộc đời, muốn quên nhưng mà sao vẫn canh cánh bên lòng.
Ngày xưa tôi cũng đã từng say mê những cuốn tiểu thuyết viết về tình yêu, đã từng miệt mài đọc truyện tình nhẹ nhàng, thơ mộng của Quỳnh Dao;  đã từng chờ đợi để đọc từng kỳ truyện tình dữ dội “Vòng Tay Học Trò” của Nguyễn thị Hoàng hoặc đọc những mối tình éo le, đầy nước mắt của các tác giả ngoại quốc.
Tuổi đời càng cao, theo thời gian, việc chọn sách để đọc cũng thay đổi. Những tiểu thuyết về tình yêu không còn thu hút sự chú ý của tôi bằng những cuốn sách về tâm lý hoặc tự thuật cũng như hồi ký.
Nhìn thấy đoạn đường trước mặt chẳng còn xa nên từ từ tôi thu xếp lại mọi việc, loại bớt đi những gì không còn cần thiết cho cuộc sống thường nhật để khi ra đi không những bản thân mình được nhẹ nhàng mà còn giúp cho người ở lại không phải vướng bận vì những gì mình còn để lại.
Riêng những cuốn sách mà tôi đã cất giữ gần nửa thế kỷ lại làm tôi khó nghĩ, bỏ đi thì tiếc đứt ruột nhưng giữ lại thì liệu sau này có còn ai thỉnh thoảng giở ra đọc hay chăng?
Ngần ngừ mãi mà chưa tìm được giải pháp thì tình cờ trong khi đi dạo, tôi bắp gặp một tủ kính đầy sách đặt trong một bãi đậu xe của nhà hát của thành phố tôi ở. Tủ cao chừng hơn hai thước, bề ngang khoảng hơn một thước, trong tủ có nhiều kệ để đựng sách. Đây là một trong những tủ sách mà thành phố đặt ra để mọi người thay vì bỏ sách trong thùng chứa giấy thải, có thể xếp vào tủ này. Những người thích đọc sách tự do chọn lựa những cuốn sách mình thích để đem về đọc.

                                     Hình 1/ Tủ sách miễn phí của thành phố Oberhausen

Từ đó, mỗi lần đi dạo, tôi lại đem theo một số sách để bỏ trong tủ kính mà không còn tiếc nuối gì nữa vì tôi biết những cuốn sách của tôi sẽ được những người yêu sách luân phiên để đọc. Cũng trong tủ sách này, tôi tìm được cuốn truyện dịch của nữ văn sỹ Liz Byrski. Qua phần giới thiệu, tôi cảm thấy đây sẽ là một cuốn truyện hay vì hội đủ điều mà tôi thích, một quyển hồi ký kể lại cuộc tình đã mất của tác giả.
Liz Byrski là ký giả và là một trong những nữ văn sĩ nổi tiếng của Úc Châu. Bà sinh năm 1944 tại Luân Đôn, tốt nghiệp Crawley College 1961 và Wall Hall College 1974. Công việc đầu tiên trong đời của bà là làm thư ký cho một công ty ở Sussex. Năm 1962 bà làm phóng viên cho tờ báo Holey Advertiser. Năm 1981 bà định cư tại Úc Châu.
Bà là ký giả của nhiều tờ báo của Úc, Tân Tây Lan và cho cả đài truyền hình của thành phố Perth, miền Tây Úc.
Bà viết sách về nhiều đề tài, nhiều thể loại khác nhau và nhận được nhiều giải thưởng về sự nghiệp báo chí của bà. Bà còn tích cực tham gia về chính trị cũng như công việc xã hội tại nơi bà sinh sống. Bà lập gia đình hai lần và có hai người con trai.

                           Hình 2/ Tác giả Liz Byrski thời trẻ và bây giờ

Cuốn sách của Liz Byrski, nguyên tác là “Remember me” (Hãy nhớ đến em), xuất bản năm 2000 tại Úc được Eva Dempenwolf dịch sang tiếng Đức với tựa đề  “Als wärst du immer da gewesen” (Dường như anh vẫn mãi bên em) kể lại câu truyện tình lúc bà là một thiếu nữ mười bảy tuổi. Mối tình tan vỡ, cuộc đời đưa đẩy mỗi người một nơi, một cuộc sống. Tuy mất nhau nhưng hình bóng người yêu đầu đời vẫn không phai nhạt trong tâm trí của bà. Để rồi ba mươi bảy năm sau do sự tình cờ họ gặp lại được nhau….
Cuốn truyện dầy 234 trang đã thu hút đến nỗi tôi đọc xong trong vòng một ngày, sau đó âm hưởng của câu truyện vẫn còn mãi trong tôi. Cũng vì lý do này, tôi nghĩ đến việc chuyển ngữ sang tiếng Việt để chia sẻ với các anh chị em và đọc giả trang nhà. Tôi không dùng đề tựa “Hãy nhớ đến em” hay “Dường như anh vẫn mãi bên em” mà tôi xin chọn tựa đề là “Tình em dành cả cho anh”, dịch từ câu thơ đầu tiên của bài thơ “How do I love you” của nữ thi sỹ Elizabeth Barrett Browning, viết để tặng chồng bà, thi hào Robert Browning.
Trong cuốn truyện, Byrski thường nhắc đến E.B. Browning cũng như bài thơ “How do I love thee” vì bà đã đồng cảm được với E.B. Browning về mối tình sâu đậm và nồng cháy của nữ thi sỹ, chẳng khác gì cuộc tình của bà với người yêu đầu đời của bà.
Bài thơ này đã được các anh chị em phỏng dịch và đăng trên trang nhà với tựa đề “Yêu sao cho vừa” nên nếu quý vị đọc giả muốn biết thêm, xin mời vào đọc.
Vì không có sách nguyên bản nên tôi xin được chuyển ngữ sang tiếng Việt từ bản dịch tiếng Đức của Eva Dempewolf, chia ra từng đoạn ngắn để quý vị dễ theo dõi và cảm thông. Mong là quý vị đọc giả trang nhà sẽ đón nhận
Ngoài ra, cuốn truyện dịch này xin riêng tặng chị Lưu Phương, hai em Đức Tính, Oanh Đoàn, những người có sự nhạy cảm thiên phú, có mối tình đầu tan vỡ, để rồi cho đến ngày nay vẫn còn giữ mãi những hoài niệm của một cuộc tình đã mất…chẳng khác gì hai câu thơ dưới đây của tác giả mà tiếc thay tôi đã quên tên.
    “Duyên trăm năm không trọn,
Tình một kiếp còn mang”

Lê-Thân Hồng-Khanh

Bài này đã được đăng trong Tin nhà và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Có 5 phản hồi tại TÌNH EM DÀNH CẢ CHO ANH

  1. Luong Minh nói:

    Phần trên là phần giới thiệu của dịch giả về tác phẩm “Tình em dành cả cho anh”. Truyện này sẽ lần lượt đăng trên trang nhà. Mong anh chị đón xem và cho ý kiến giùm. Cám ơn nhiều.

  2. Hoành Châu .. nói:

    Cô  Hồng Khanh  kính quý,
    Đất nước cô đang  ở là đất nước lý tưởng  nhất nhì ,  những tủ sách người dân thấy trên đường thể hiện nhà nước quan tâm ,  giáo dục tốt người dân , con trẻ phải biết quý  yêu sách  , biết gìn giữ nét đẹp văn hóa  loài người , khuyến khích mọi người  duy trì di sản văn hóa thế giới  không để mai một  ,,!
    Thưa cô , em rất thích nguyên tác  của Elizabeth Barrett  Browning ” How Do I Love Thee”  của  nữ thi sĩ Anh nổi tiếng với những lời yêu thương nồng nàn cháy bỏng !
    Chúc cô và Bà vui khỏe nhé
    Hoành Châu ~ Châu Lãng Uyển (Gia đình C  )

  3. Trầm Hương Ptt nói:

    Sẽ là độc giả trung thành của bạn…Tôi đang chờ đây bạn ơi !

  4. Lê Liên nói:

    Kính Thưa Cô  ! Em luôn là đọc giả trung thành của cô.

    Cảm ơn anh Lương Minh về phần giới thiệu ạ.

    Em chúc Cô và quý anh chị ở trang nhà mãi mãi An Vui.

    Trọng kính,

    Em, Lê Liên

     

    Em chúc

  5. Cô ơi, em vô cùng cảm động vì được cô luôn quan tâm và thấu hiểu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài cùng chủ đề gần đây
Các bài viết mới khác