NGÀY NHÀ GIÁO VỚI CỰU GIÁO CHỨC

Ngày đăng: 16/11/2018 09:59:19 Chiều/ ý kiến phản hồi (13)

Hằng năm, khi mùa tựu trường đã qua, mùa đông sắp đến…cũng là lúc những giáo viên chúng tôi nghe lòng rộn rã, hướng về ngày hội lớn của ngành, ngày Nhà Giáo Việt Nam (NGVN).

Tuy nhiên, cái rộn rã của tôi bây giờ đã khác. Tôi không còn nôn nao với những thành tích đạt được; không còn quan tâm đến những tờ giấy khen hay những món quà… Mà mỗi năm đến ngày NGVN là dịp để tôi gặp lại bạn bè sau một năm xa cách. Khoảng thời gian ấy không phải là dài nhưng thật ra ở lứa tuổi này, trong một năm có quá nhiều thay đổi.

Vui biết mấy khi chúng tôi còn gặp lại nhau với những cái siết tay rất đổi chân tình và những ánh mắt rạng ngời thân thương! Rồi cũng chua xót biết bao khi hay tin một đồng nghiệp đã ra đi không về nữa hay có người đang vướng vào những căn bệnh hiểm nghèo, đang chờ ngày nằm xuống!

Hôm nay, tôi được đi dự Lễ Tri Ân Nhà Giáo có nhiều cống hiến, do hội Cựu Giáo Chức tỉnh Vĩnh Long tổ chức. Hơn 200 đại biểu là Cựu giáo chức (CGC) trong toàn tỉnh được mời về tham dự. Người ít tuổi nhất cũng gần sáu mươi và người cao tuổi nhất cũng đã tám mươi. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, quý thầy cô đã về sống với gia đình và địa phương

cư trú. Do điều kiện kinh tế và cơ địa của mỗi người, có người tuổi cao vẫn còn khỏe mạnh; có người lại già yếu bệnh tật… Thương nhất là những CGC độc thân, hiện nay vẫn sống thui thủi một mình! Nhìn lại chặng đường đã đi qua, chúng tôi có chút tự hào về những công sức mình đã đóng góp cho ngành Giáo Dục, đến ngày nay vẫn được xã hội tôn vinh.

Ngoài những chiếc Khánh Vàng tri ân nhà giáo có nhiều cống hiến (nam 80 tuổi và nữ 75 tuổi), còn có 54 suất trợ cấp cho những CGC có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, neo đơn, bệnh tật (mỗi suất 6 triệu đồng). Cảm kích lắm thay những tấm lòng nhân ái, đã dang tay tài trợ! Và dù biết rằng đó là sự quan tâm của Ngành, của xã hội nhưng những hình ảnh này đã khiến chúng tôi không khỏi bùi ngùi chua xót. Thương làm sao nhữngCGC đã một đời cống hiến vì sự nghiệp, nay vẫn còn khó khăn, thiếu thốn!

Với đồng lương ít ỏi nhưng cuộc sống của người giáo viên về hưu thật nhàn nhã vô tư. Có lẽ đó là bản chất của người giáo viên luôn chịu khó, nhẫn nại và chấp nhận những gì mình đang có. Chúng tôi, thế hệ giáo viên của nhiều thập niên trước, đã phải đương đầu với muôn vàn khó khăn, vất vả. Nhớ lại thời bao cấp với đồng lương thật hạn chế. Mỗi tháng chỉ được mua một số nhu yếu phẩm và 13 kg gạo, có lúc một nửa là bo bo…Cơ sở trường học, trang thiết bị quá sơ sài. Đường sá ở nông thôn thì sình lầy, cầu tre lắc lẻo…Vậy mà một hội đồng hai nhiệm vụ chúng tôi vẫn hoàn thành. Ban ngày dạy phổ thông, tối đến quơ đuốc đi dạy bình dân học vụ, rồi bổ túc văn hóa cho toàn dân. Ngoài một số giáo viên bỏ cuộc giữa chừng, số còn lại vẫn vững vàng trên bục giảng cho đến lúc nghỉ hưu.

Ngày NGVN lẽ ra chúng ta phải ôn lại truyền thống nhà giáo, tổng kết những thành quả đạt được…Thế sao tôi lại ngồi đây ôn nghèo kể khổ? Chẳng qua, đó là những kỷ niệm đã ăn sâu trong tiềm thức, thường trở vềvới tôi trong ngày NGVN. Dù vui hay buồn thì những kỷ niệm của cuộc đời dạy học cũng không thể xóa nhòa trong ký ức của tôi. Qua đó, tôi cũng muốn nhắn nhủ đến thế hệ giáo viên trẻ hiện nay về những điều kiện thuận lợi đang có trong tay để các em phấn đấu. Thật vậy, bây giờ thì trường học, trang thiết bị đã khang trang, hiện đại. Phương tiện giao thông đầy đủ, dễ dàng. Đặc biệt là chế độ tiền lương đã từng bước được cải thiện…Vậy thì chỉ còn tập trung vào khâu chất lượng. Làm thế nào để chất lượng giáo dục được hoàn thiện, ngày một đi lên. Đó phải chăng là vấn đề chúng ta còn trăn trở?!

Trong khả năng mình, tôi không dám lạm bàn vào đại cuộc. Chỉ nói lên vài suy nghĩ thiển cận của bản thân, của một người lái đò đã gác mái chèo, bỏ bến… Ngày NGVN, kính chúc quý thầy cô, quý anh chị em đồng nghiệp thật an vui, hạnh phúc…

Ngày 16/11/2018

My Nguyễn

H

Có 13 bình luận về NGÀY NHÀ GIÁO VỚI CỰU GIÁO CHỨC

  1. hồ An Nhiên nói:

    Chị My Nguyen ơi , nhắc lại thời nhà giáo đói nghèo nhưng có điều hãnh diện là chúng mình đều đem hết nhiệt huyết dạy dỗ các em . Còn bây giờ nghề giáo thuận lợi và khấm khá lên nhiều nhưng lại có nhiều tệ hệ về GD lắm chị ơi

    • My Nguyễn nói:

      Đúng rồi An Nhiên ơi! Đó là điều mà chúng ta luôn trăn trở. Những thuận lợi hôm nay liệu có giúp được gì trong khâu đạo đức và chất lượng giáo dục?

      Cảm ơn An Nhiên đã quan tâm chia sẻ. Chúc AN một cái Tết Nhà Giáo thật vui tươi, ấm áp…

  2. My Nguyễn nói:

    Cảm ơn chị Phi Rom đã đăng bài viết của MN kịp thời trong ngày Nhà Giáo. Chắc chị lại không về được nơi công tác ngày xưa trong dịp này. Dù ở xa, em vẫn mong chị có một ngày Nhà Giáo thật vui tươi, hạnh phúc…

  3. Phan Lương nói:

    Mừng ngày Tết Nhà Giáo 20/11 của ngành giáo dục mình.

    Em kính chúc chị mãi xinh đẹp và khả ái chị My nhé

  4. Neang Phi Rom nói:

    Đọc bài của My mà lòng xốn xao, nhớ trường lớp, nhớ đồng nghiệp, các em SV, đường xa không về được vì mới về hồi tháng 10…bài viết thật ấm áp, cả một quảng đời hết lòng vì sư nghiệp, chúc mừng My ngày Nhà Giáo, rất hạnh phúc khi bạn mình vui.

    • My Nguyễn nói:

      Chị Phi Rom thương mến! Chị em mình đều trãi qua một thời gian khó, hết lòng vì sự nghiệp chung. Đó là những kỷ niệm sẽ theo ta đến hết cuộc đời. Em rất đồng cảm với nỗi lòng của chị trong ngày NGVN. Chúc chị luôn an vui, hạnh phúc…

  5. Phong Tâm nói:

    Ngày 16/11 vừa qua, tôi cũng đi dự buổi họp mặt cựu giáo chức như hàng năm với nội dung chính là tôn vinh công đức, hay nôm na là “kể công”? người Thầy!…

    Hôm nay đọc bài ghi chép khá đầy đủ của My Nguyễn vui trong hiện tại, cũng như “lao khổ” trong thời bao cấp, nhưng theo tôi, nó… còn hơn thế nữa. Lớp của chúng ta lúc đó, phải chi cuộc sống được 1/3 của thời bi giờ thì cũng “ấm” lắm rồi.

    Trái với My Nguyen được tay bắt mặt mừng, vui với đồng nghiệp cũ. Cá nhân tôi sao thấy buồn, lẻ loi… phải chăng chỉ còn mỗi một mình đã đi qua nhiều thời kỳ, lại đang ngồi với tập thể từng đợt hưu nầy và nhìn bao cuộc đổi thay…

    • NHA nói:

      Mỗi người mỗi cảnh mỗi tâm tư… thưa huynh.

      Mong huynh an lạc.

    • My Nguyễn nói:

      Huynh Phong Tâm kính mến! Đọc phản hồi của huynh, em như thấy được cả nỗi lòng của một nhà giáo đã trãi qua nhiều thế hệ. Lớp chúng em rồi cũng vậy thôi anh à! Năm nào đi dự lễ, bên cạnh niềm vui cũng có lắm nỗi buồn. Một số bạn bè ốm đau không đi dự được; một vài người lần lượt ra đi. Anh em mình còn đi dự ngày NGVN hàng năm là một điều mừng rồi anh ạ! Em mong anh đừng buồn nữa. Cảm ơn anh đã đọc bài viết của em và cho ý kiến. Kính chúc anh luôn an vui, nhiều sức khỏe…

  6. Diệp Bích Ngọc nói:

    Bài chị viết hay lắm ,nỗi niềm chung của người GV đã hưu ,người lái đò xong trách nhiệm của mình .Ngày 20/11 ,bao nhiêu kỷ niệm một thời nhắc lại vui buồn lẫn lộn .Em chúc chị luôn vui ,an lành ,hạnh phúc mãi nhé !

  7. My Nguyễn nói:

    Bích Ngọc thương! Chị em mình là những người cùng thuyền, sự đồng cảm luôn luôn phải có hén em! Chị cảm ơn em đã đọc bài viết. Chúc em ngày NGVN thật vui tươi, ấm áp…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác