ĐOẢN KHÚC KIỀU PHƯƠNG

Đọc bốn bài thơ nhỏ, 4 đoản khúc của Kiều Phương, giống như  bốn dấu chân bên một vệ đường. Thẩn tha. Chậm rãi và chiêm nghiệm. Có một chút gì đó hoài cổ và haiku. “ Dạo cõi tạm, Bước cần chi vội vã.” Phải không? (Q.Đ)

TIỄN HOÀNG HÔN

Tiễn hoàng hôn đi về
Rồi lặng buồn cô lẻ
Ngồi quạnh quẻ ê chề
Khóc trong lòng khe khẽ…!

LÚC NÀY

Sự bận vây khắp nơi
Thời gian ít thả́nh thơi
Miếng cơm cùng manh áo
Tranh giành với cuộc chơi…!

TRONG VƯỜN THƠ

Lang thang trong vườn thơ

Như một sự tình cờ
Thấy bóng mình trong đó
Đứng lại nhìn …ngẩn ngơ …

HOÀNG CUNG

Chiều nay quay trở lạị

Thềm đá lạnh u sầu
Rêu phong đầy lối cũ
Quân vương giờ nơi đâu

nkp

Bài này đã được đăng trong Vườn thơ và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài cùng chủ đề gần đây
Các bài viết mới khác