Tình si của Kha Tiệm Ly

Là nhà thơ thì đa sầu , đa cảm, Kha tiên sanh cũng kh6ng thoát khỏi vòng tính ái. Mỗi thi nhân là có một mối tình si, khổ nổi sau khi đi Long Hồ về, không biết tiên sanh si ai ?

TÌNH SI.

Ta đếm lỡ làng theo bước đi,

Hoa ai rơi trải bước em về.

Để tình ta chết theo hoa ấy,

Đành mượn thơ sầu khóc biệt ly.

 

Bởi chẳng là màu hoa phượng đỏ,

Nên tô không thắm má môi duyên.

Cũng không quên tiếng yêu ngày đó,

Nên mượn gió về hôn tóc em!

 

Lỡ rớt yêu thương vào đáy chén,

Lung linh hình bóng một giai nhân,

Câu Quan Họ làm nhũn lòng đất sét,

Từ tóc mây che nửa mặt thiên thần.!

 

Quán đời nay bỗng dưng xa lạ,

Vết hằn sâu mãi bước gian truân.

Rót chén, sầu nghiêng theo mái lá,

Nhớ người, nên rượu cũng bâng khuâng?

 

Rượu thiếu men tình nên hóa nhạt,

Từ thiên thần vút cánh bay cao.

Cát về mang nỗi buồn sa mạc,

Ôm mối tình si tự lúc nào?

kha tiêm ly

 

Bài này đã được đăng trong Vườn thơ và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài cùng chủ đề gần đây
Các bài viết mới khác