Anh NHA và những người bạn

Anh NHA là con chim đầu đàn của trường Tống Phước Hiệp, anh cũng là thành viên có nhiều sáng tác cho trang mạng, có mặt ngay từ đầu của trang web tongphuochiep-vinhlong.com….. Nhiều lý do đã viết ở bên trên; nhưng lý do chính để viết về anh nhân dịp kỷ niệm lần thứ sáu thành lập trang web là Tình bạn. Bạn của anh NHA gồm những ai? Chúng ta có phải là bạn của anh ấy không? Xin hãy đọc những phần dưới đây sẽ rõ.

Những người bạn cũ.

Anh NHA xem trọng tình bạn, cách giữ gìn, trân quý những tấm hình của người bạn cũ đã nói lên một phần nào. Khi internet phát triển, nhất là trang TPH-VL xuất hiện anh liên tục đăng tìm những người bạn thân, biết được tin tức bạn thì anh liên hệ, thăm hỏi, nếu thuận tiện anh đến tận nhà để thăm. Một trong những người bạn mà anh đi tìm, đó là anh Ngô Thành Hoàng, anh đã đăng tin tìm bạn nhiều lần trên trang nhà không được, anh hỏi thăm bạn bè cũ cũng không xong, anh đi tìm anh em ruột của anh Hoàng hy vọng tìm ra manh mối, nhưng vẫn bặt vô âm tín. Qua thời gian dài vẫn tìm không ra, hãy nghe những lời tâm sự của anh: “ Luôn luôn nhớ đến người bạn thật hiền, thật tốt dưới mái trường Trung học Công lập Nguyễn Thông, Vĩnh Long nên cố ý tìm tin tức của bạn Ngô Thành Hoàng nhiều lần nhưng vô âm tín” Và anh đã viết bài thơ như sau:

Tìm Bạn

(Gởi bạn hiền Ngô Thành Hoàng, Tặng Nguyễn Phú Thạnh)

Đã bao lần tìm bạn

Chẳng được tin tức nào

Mõi mòn theo ngày tháng

Lòng buồn dạ nao nao!

 

Tập ảnh xưa lục lạo

Tìm dáng bạn của tôi

Quay về trong ký ức

Sống lại thuở xa xôi.

 

Dù đất trời thay đổi

Dù như ở trong mơ

Hạnh phúc tình tri kỷ

Không phai nhạt bao giờ.

………………….

NHA

Anh Ngô Thành Hoàng, anh Nguyễn Phú Thạnh và anh Nguyễn Hồng Ẩn là ba người bạn thân nhau hồi trung học; anh Hoàng thì biệt tăm còn lại hai người, anh Ẩn và anh Phú Thạnh. Khi biết anh Phú Thạnh có khả năng làm thơ, anh Ẩn mừng rỡ giới thiệu anh Phú Thạnh cho trang nhà, một là tạo điều kiện cho anh Phú Thạnh góp tiếng nói với trường cũ, hai là bạn bè có thể trao đổi tin tức với nhau. Sau khi làm nhiệm vụ giới thiệu bạn xong lòng hồi họp chờ đợi, những bài đầu tiên của anh Phú Thạnh được post lên ,anh Ẩn vừa mừng, vừa lo; để động viên bạn vừa khích tướng vừa mách nước cho anh Phú Thạnh như sau:

“Ê Phú Thạnh!

Mi giỏi đó! Chúc mừng đầu óc còn ngon lắm.

……… Thử làm thơ tình coi. Lấy hoàn cảnh hồi xưa lúc ở Kỷ thuật Phú Thọ, mầy viết cho nàng của mầy đi, rồi để tặng nàng. Tao đang chờ mầy.”

Anh Ẩn muốn bạn bè trang thơ biết về người bạn mình, nhất là chú Phong Tâm một nhà thơ điêu luyện, nên khi thấy anh Phú Thạnh viết một bài thơ “Trăng quê hương” khá hay anh liền lăng xê như sau:

Tuần này anh Phú Thạnh là số một!

Này nhé bài Trăng Quê Hương (TQH) của Phú Thạnh bằng 9 bài thơ của các thi sĩ khác,

-TQH được nữ sĩ Hải Đường tài hoa thiết kế tranh quá đẹp, ý nghĩa và trang nhã,

-TQH được nằm ở trang đầu kể từ hôm xuất hiện đến nay,

-TQH và Phú Thạnh được mọi người đón nhận trân trọng, nồng nhiệt…như ngôi sao Hồ-Ly-Vọng.

Như một “định mệnh an bày”, tác giả của TQH vừa xuất hiện là có thể được sắp hạng ngay sau nhà thơ kỳ cựu đã nổi tiếng Phong Tâm của chúng ta vì tên của hai anh giống nhau khi viết tắt; tôi đề nghị viết như sau : PT (Phong Tâm) và PT* (Phú Thạnh).

Với những điểm nổi bật nêu trên, xin chúc mừng nhà thơ “ém quân” vừa xuất hiện.

(TB: Vì là bồ nhà nên tao “nổ” giùm mầy nha PT*! Xin bà con thông cảm cho tui mà thứ lỗi, nhất là anh PT).

Lời của anh Ẩn vừa gây chú ý cho mọi người cũng vừa trêu chọc người bạn từ năm lớp ba cùng đi học bằng xuồng. Anh Phú Thạnh hiểu ý bạn, anh cũng là cao thủ nên đã đáp lời anh Ẩn như sau:

Hồng Ẩn ơi!

Cám ơn mày nổ cho tao

Coi chừng văng miễng trúng vào nhà thơ!

Bây giờ tuổi đã xế chiều

Mày khen ? tao cũng yếu xiều mà thôi!-

Thơ?,Tình?mình vẫn lên ngôi!

Không thua không kém những hồi còn xuân

(Nói chơi thôi à nghe…)<PT*>.

Từ khi anh Phú Thạnh có mặt trên trang nhà, mọi người có dịp chứng kiến một tình bạn giữa anh NHA và anh Phú Thạnh. Hai anh đã trao đổi cho nhau không biết bao nhiêu câu chuyện vui buồn, kể lại chuyện ngày xưa đi học, có lúc bằng lời đàm thoại, có lúc bằng đoản văn, phần nhiều lại là thơ; một người xướng, một người họa. Hai anh hiểu về nhau, có lần anh Phú Thạnh tâm sự rằng anh hiểu rõ anh Ẩn như hiểu bản thân của anh, do vậy hai anh rất hòa nhịp, hể anh Ẩn gọi anh Phú Thạnh là “ ông năm” thì anh Phú Thạnh gọi anh Ẩn là “ông tư”, hay xưng anh xưng em ngọt sớt; cũng từ khi anh Phú Thạnh xuất hiện mới bắt gặp được ông thầy giáo lời nói rất chuẩn mực, thận trọng giữ gìn từng ý lại xưng tao gọi mầy. Tiếng mày tao xưng hô một cách tự nhiên, tiếng nói từ tiếng lòng người khiến ai đọc qua cũng cảm nhận được một tình bạn sâu đậm, thân thương giữa hai anh. Hai anh trao đổi với nhau dưới hình thức nào cũng thấy rõ một tình bạn rất ấm áp, một tình bạn không đổi dù trãi qua sáu thập niên như những câu thơ của anh Phú Thạnh trong bài “ TÂM SỰ CHIẾC XUỒNG XƯA”

Anh đi, anh nhớ xuồng xưa ?

Một thời thơ ấu đón đưa đêm ngày

Anh đi , em nhớ anh hoài

Nằm im chờ đợi ngày mai anh về…

PT*

Tình bạn của hai anh có thể nói một tình bạn tri kỷ khó tìm, dù trao đổi với hình thức nào, xưng hô ra sao nhưng trong thâm tâm kính trọng nhau hết mực, sự ra đi của anh Phú Thạnh là một đau buồn và mất mác lớn nhất của anh NHA. Hãy đọc mấy câu thơ của anh:

Cho tri kỷ…

Bạn biết rằng tôi đã nghĩ chi

Vào đêm đối diện phút chia ly?

Khắc lòng mỗi bạn là tri kỷ

Nặng gánh hành trang của kẻ đi!

Anh Tú.

Anh Hoàng, anh Phú Thạnh là những người bạn thân ở trung học lên đại học anh NHA quen thân với với thầy Lương Văn Kiêt; anh đã viết về tình bạn và sự ra đi của thầy Kiệt đã đăng lên trang mạng trường Tống đã một thời làm rơi nước mắt không biết bao nhiêu học trò trường Tống. Cũng qua bài viết nầy cô Manh vợ của thầy Kiệt gửi lời tri ân với anh.

Những người bạn cũ lúc nào anh NHA cũng trân quý và nhớ đến còn những bạn mới thì sao. Gồm những ai xin hãy xem phần sau.

( Còn Tiếp)

Võ Châu Phương

( Xin lỗi thầy cô và anh chị và các bạn về sự chậm trể. Thú thật đã viết xong phần bạn cũ, bạn mới của anh Ẩn; viết xong chờ để xem lại trước khi gửi; nhưng lúc xem lại, hởi ơi bài đã biến mất. Nay viết lại được phần nào gửi đăng phần đó.)

H1

h2

h3

h4

Bài này đã được đăng trong Chuyện cũ và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Có 12 phản hồi tại Anh NHA và những người bạn

  1. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Tác giả Châu Phương có công sưu tầm kỷ niệm bạn bè của anh NHA, lại còn tìm hình ảnh đẹp để giơi thiệu về anh nữa, thiệt đáng phục nhen.

  2. Trầm Hương Ptt nói:

    Cám ơn Châu Phương..Bài viết giúp tôi hiểu thêm về một người tôi thường gọi là đại huynh….Đại huynh từ tuổi đời , tuổi tốt nghiệp ĐHSP. và tư cách đối nhân xử thế của anh NHA.trong cãm nhận của tôi.

    • Cảm ơn chị Nguyễn Thị Hạnh, chị nhìn thấu được việc làm của người em này. Đúng như chị nói em dành nhiều thời gian để đọc những bài viết của anh NHA đọc phản hồi của các thành viên khác với anh trong đó có chị. Anh NHA trao đổi với nhiều người viết về anh NHA cũng dịp nhắc nhở đến nhiều thầy cô, anh chị và bạn bè xa gần, cũng là một cơ hội tìm hiểu về trang nhà. Cảm ơn chị.

    • Cô Trầm Hương kính thương! Cảm ơn cô đã cho biết cảm nghĩ của cô về anh Nguyễn Hồng Ẩn. Gần đây học trò đã đọc nhiều bài của cô, nhưng chưa tìm ra được tại sao cô chọn bút hiệu là Trầm Hương. Nếu được cô cho hoc trò cũng như những thành viên khác biết về điều này. Chúc cô luôn vui vẻ khỏe mạnh và sáng tác nhiều bài thơ đi vào lòng người.

  3. Phan Lương nói:

    Rất cám ơn BS Võ Cháu Phương đã viết về những người anh , người Thầy  đáng kính ( Phong Tâm , Nguyễn Hồng Ẩn , Nguyễn Phú Thạnh ), đã luôn dẫn dắt và truyền dạy cho tôi nhũng kinh nghiệm để tôi tập tành làm thơ ( con cóc) đăng trên trang nhà

    Tổi thương tiếc về anh Phú Thạnh  và luôn cầu chúc nhiều sức khỏe , nhiều niềm vui đên hai anh đáng kinh Phong Tâm và Nguyễn Hồng Ẩn

  4. Chị Phan Lương mến thương, chị nói rất đúng, chú Phong Tâm,anh Hồng Ẩn và anh Phú Thạnh là tấm gương cho trang nhà cho chúng ta noi theo. Xin chị cem tiếp những phần sau sẽ bắt gặp hình bóng tên tuổi của chị và những anh chị khác  ở đâu đó trong bài viết của em. Chúc chị luôn sáng tác nhiều bài thơ đi vào lòng người.

  5. HOA ĐĂNG nói:

    Võ Châu Phương thật hay, nhận xét thật đúng về anh NHA là một thầy giáo lời nói rất chuẩn mực…..làm mình nhớ có một lần bị anh NHA lưu ý về hai tiếng <om sòm> trong một phản hồi vui của mình, sau đó chỉ biết khóc và có ý hơi ghét thầy NHA, mình cầu cứu đến anh Phú Thạnh và anh bảo là đừng buồn không có gì đâu để anh giải thích dùm cho, bây giờ qua bài viết nầy của Võ Châu Phương làm chị nhớ anh Phú Thạnh quá . Mà VCP hay thiệt sao nắm được nhiều nội dung mà viết được bài nầy thì thật là hay. Đang chờ bài tiếp đây em.

    • NHA nói:

      Như vậy là cô giáo HOA ĐĂNG hết giận tôi rồi; mừng !

      Dù sao cũng xin lỗi HOA ĐĂNG tôi đã không khéo để “sự việc” này xảy ra.

      Phú Thạnh thì hiểu tánh tôi hay làm chuyện “tao lao” như vậy <chắc méo mó nghề nghiệp>

      Cám ơn HOA ĐĂNG đã nhớ tới “hắn”.

       

    • Chị Hoa Đăng thương! Khi trao đổi qua lại đôi khi xảy ra sự hiểu nhằm là chuyện thường. Ngày trước em thư ký cho hội ” YAMAHA” là hội già mà ham vui do anh Phú Thạnh là trưởng ban, chị Thanh Nhi làm phó em cũng biết nhiều chuyện hiểu lầm nhau. Trong phản hồi, đôi lúc tranh cải, đôi lúc bắt chân bẻ tay, hay chọc gẹo nhau mới có nhiều đề tài trao đổi, đôi khi qua đó cũng tìm được nhiềm vui. Em theo dõi thường bài viết nhiều phản hồi nhất là những bài viết có tính chất tranh luận như bài
      “Làm người thì khó, làm chó thì dễ” của chị Phương Nga có 61 phản hồi.
      Chị viết phản hồi nầy rất hay, đây cũng là rút kinh nghiệm khi có hiểu lầm nên trao đổi thêm qua người bạn khác, hay email, hay qua massenger để giải tỏa. Anh NHA là một thầy giáo lâu năm, cũng là từng làm hiệu trưởng của một trường lớn, do ảnh hưởng nghề nghiệp cách nói chuyện cách cư xử sẽ khác đi; nhưng ở anh NHA rất cởi mở, trao đổi hết mọi người, mở lòng hết mọi người. Nếu một ai bị anh Nha dặn hỏi như chị Hoa Đăng đó là nghề nghiệp, chớ hiểu được lòng anh thì anh vui lắm. Thí dụ bản thân tôi là người viết sai chính tả, mà thầy giáo đọc những bài sai chính tả bực trong lòng lắm, thấy gai con mắt lắm và những bài tôi viết  ít khi nào viết phản hồi; nhưng tôi hiểu được lòng của ảnh đối với người em nầy. Chị Hoa Đăng đã hiểu rõ anh Ẩn, đúng như vậy anh đã viết một phản hồi bài viết của chị, và trong trang blog của ảnh cũng có một số bài của chị. Cũng như cô Lưu Phương mặc dù cô ấy ít xuất trên trang nhà những năm gần đây, và ít thấy anh Ẩn trao đổi nhưng trong trang blog của anh có đăng ba bài thơ của cô đã nói lên sự quý mến của anh ấy với cô sư muội nầy.

  6. Hoành Châu nói:

    Bài viết của Võ Châu Phương rất tuyệt , chân thật . đáng ngưỡng mộ .
    Bài viết về nhân vật đáng cho ta kính  mến ,,anh NHA    ~ thầy giáo thật chuản mực đáng cho đàn em noi theo về các mặt  ,,,thật xứng đáng
    Hoành Châu ~ Châu Lãng Uyển (Gia đình C  )

    • Chị Hoành Châu thương! Cảm ơn lời khen ngọt ngào của chị, viết anh Nha cũng đề cập những anh chị trong trang nhà phải viết đúng và thật; nhưng đôi khi đọc những lời đàm thoại rồi em viết theo suy nghĩ chủ quan, nếu có sai ý của anh NHA, hay thầy cô anh chị nào xin thông cảm.

  7. Yên Dạ Thảo nói:

    Là một BS trước khi định bệnh thì phải tìm ra chi tiết bệnh tình! Chị thấy nghề nghiệp của CP ít nhiều cũng  ảnh hưởng đến việc viết văn. Bài viết của Võ Châu Phương về huynh trưởng NHA rất chi tiết và rất thật! Thân tình huynh ấy dành cho bạn cũ, bạn mới đã tạo được nhiều cảm tình cùa ACE trong trang nhà TPHVL .

    Có đôi lúc đọc những phản hồi của huynh ấy làm chị giật mình vì sợ lời viết thẳng thắng của huynh ấy sẽ làm mích lòng tác giả của bài thơ hay bài văn! Đôi khi chị viết vội email nhắc khéo nhưng huynh ấy trả lờị:

    –  Để cho thì vui lâu lâu anh chạy vô “chọt lét” cho trang nhà thêm nhộn nhịp rồi chạy ra!

    Sau nầy thì chị mới nhận thấy huynh ấy không dùng “sáo ngữ” khi viết comments cho những bài huynh ấy đọc qua khi không giữ được sự im lặng!

    Trong đoạn cuối Châu Phương có nhắc đến sự ra đi của thầy Kiệt, gợi chị nhớ lại chuyến du lịch Hà Tiên lần ấy! Chị và vài người bạn thân có tham gia cùng với một số thầy cô và các chị em học sinh của trường trong mùa hè năm đó!  Bận đi vui bấy nhiêu nhưng bận trở về thì buồn bấy nhiêu vì sự ra đi của thầy Kiệt và một chị học sinh .

    Chị ám ơn VCP cho đọc bài viết chi tiết về  anh NHA và anh Phú Thạnh! Tình bạn của hai người làm cho chị rất ngưỡng mộ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài cùng chủ đề gần đây
Các bài viết mới khác