Rẽ lối của Huỳnh Ngọc Châu
Trước khi đi về Mỹ, Huỳnh Ngọc Châu có gởi lại cho Trang nhà một cuốn sổ tay, trong đó có thơ và những câu chuyện của anh. Bài thơ “ rẽ lối” được trích trong tập sổ tay này, xin giới thiệu cùng bạn đọc. PR
Rẽ lối
Nàng lề trái, còn tôi lề phải
Học chung lớp, tôi nàng khác dãy
Cùng đi, về, cứ mãi khác bên
Lén nhìn nhau, chẳng dám gọi tên
***
Nghĩ về ai… Không nghe thầy giảng
Tự trách mình xao lãng lo ra
Mình nghỉ người, người chẳng nghỉ ta
Muốn bộc bạch, sao mà nhút nhát.
***
Có một lần thầy kêu lên bảng
Thầy là “quan tòa” bài là ‘bản án’
Nàng là ‘trạng sư’ tôi kẻ ‘Nghi can ‘
Bài hôm ấy, hoàn toàn không thuộc
***
Phượng buồn rơi, ve chuốc tiếng sầu
Không thấy người ngày đầu niên học
Nàng biết không, tôi buồn muốn khóc
Dù đấy là tình cô lẻ… đơn phương
***
Nghe tin người sau nầy dạy học
Rồi một lần, tôi đọc thư nàng
Cuộc đời, sao lắm nỗi trái ngang
Mình cưới vợ, để nàng hờn dỗi
***
Người không thay, mà tôi lại đổi
Tự trách mình nhận lỗi bản thân
Đời con gái một lần dang dở
Thôi ! Đừng gặp người ơi bỡ ngỡ.
Huỳnh Ngọc Châu
Ai biểu để ý mà hỏng nói, giờ ra cớ sự như vầy, mà nhờ vậy mới có bài thơ hén bạn Ngọc Châu!
Tình học trò là thế,,, ai con gái,,lỡ thích bạn trai làm sao dám hé môi , cũng như con trai chết nhát ,, làm sao dám nói với người đẹp điều khó nói ,,,mới lỡ làng duyên phận như vậy ? Huhu
Hoành Châu ~ Châu Lãng Uyển ( Gia đình C )
Tình yêu tuổi học trò thật dễ thương, vụng dại…. Thôi thì tình vẫn đẹp khi còn dang dở he anh Châu. Chúc anh luôn vui, khỏe ..Rất mong được đọc nhiều bài thơ hay nữa của anh nhé.
Ngọc Châu cảm ơn bạn Nguyễn thị Hạnh đã theo dõi Trang , thông cảm bài thơ thời áo trắng
Cảm ơn nhà thơ Lãng Uyển Châu đã ghé lại đọc thơ tuổi học trò .Ngọc Châu chúc Lãng Uyển dồi dào sức khỏe để có thêm những bài thơ hay nhé .
Diệp Bích Ngọc thân mến ,
Đúng là tình yêu thuở học trò thật đệp, chẳng ra làm sao hết nhưng Ngọc Châu có khi nhớ hoài .Cảm ơn Ngọc Diệp nhé
Đọc bài Rẽ Lối của anh Huỳnh Ngọc Châu cảm thấy thương cô gái trong hoàn cảnh ” Tình trong như đã , mặt ngoài còn e ” và trách ông anh của mình sao ko mạnh dạn thố lộ cùng nàng? Để rồi “rẽ lối” làm nàng lỡ duyên!
Lý Hương chào Ngọc Châu , bài thơ cho thời ngây thơ trong sáng thật dễ thương dù là một kỷ niệm buồn …”Bài hôm ấy , hoàn toàn không thuộc…”
Phan Lương mến, cũng tại ngày xưa nhát quá ,,,không như bây giờ , thế mới có kỷ niệm đẹp vậy . Cảm ơn Phan Lương
Chào bạn Lý Hương ,
Kỷ niệm vui hoặc buồn đều là kỷ niệm đẹp đáng nhớ .Rất vui được bạn đến trang thơ. Chúc vui nghe bạn
Anh Huỳnh Ngọc Châu, chừng được gặp anh, tui mới thấy bài thơ nầy thật đúng với anh, những năm 60…70 của thế kỉ trước tuổi học trò của chúng mình đúng là thiệt thà ngây thơ cụ, mà đến bây giờ gặp anh thì tui biết chắc là thế rồi nên mới có bài thơ Rẽ Lối nầy đây. Cứ như thế tuổi học trò của thế hệ chúng ta thật đầy ắp kỉ niệm vui buồn, đến tuổi xế chiều mới trải lòng mình qua thơ. Đọc thơ nghe thương quá cho những người hơi nhiều tuổi như chúng ta….Thương chi một chút nhớ hoài ngàn năm.
Đọc bài thơ của anh Huỳnh Ngọc Châu, MN chợt nghĩ, đời học trò có bao lần rẽ lối hay bao lần nhìn người rẽ lối sang sông? Nhưng dù thế nào thì đó cũng là những kỷ niệm đẹp khó quên, phải không anh? Chúc anh luôn vui khỏe…
Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy.. Nhớ hoài phải không Ngọc Châu!. Bạn còn nhớ Nguyễn Thành Công đệ tứ 6,bạn cùng lớp không ?.Chúc vui khỏe
Cảm ơn chị Hoa đăng đã đọc thơ
Đúng là kỷ niệm đẹp khó quên .Cảm ơn My Nguyên nhé
Chào Nguyễn Thành Công , Cảm ơn bạn đã nhắc nhớ
Bài thơ thật dễ thương như chuyện tình đơn phương của anh Ngọc Châu, cái thuở học trò khó quên .