Một đời yêu anh

Hôm nay bên nhà hàng xóm có tiệc.Tiếng hát tiếng đàn vang xa vọng vào cửa sổ trên lầu.  Hình như ai vừa mới hát bài : Một đời yêu anh kìa! Trái tim cằn cỗi của tôi bỗng rung lên một nhịp . Tôi nhớ ngày ấy quá .

Ngày ấy… Gần cuối giờ ra về, T chuyền cho tôi tấm thiệp ai nhờ nó đưa. Thiệp mời sinh nhật, Tôi cúi xuống gầm bàn mở ra xem . Thiệp mời tôi và anh ấy đi sinh nhật tối nay. Lãng xẹt ! Mời gì mà gấp như tối 30 rồi sáng ra mùng một vậy. Tôi nhìn qua “ thủ phạm’ L. Hắn nheo mắt cười cầu tài . Nụ cười đó làm tôi không nhăn nhó được . Tôi miễn cưởng gật đầu. Thầy giảng bài đến đoạn cuối tôi hết nghe vì đang suy nghĩ làm sao rủ rê ông bồ của mình nhín thời gian để đi cấp bách như vậy. May mắn sao anh ấy không từ chối còn bảo để anh chuẩn bị quà vì con trai với nhau thì hiểu ý nhau.

Tan học về hôm nay thấy rộn rã trong lòng. Tưởng chỉ có mình tối nay đi ăn thôi , ai ngờ em gái mình cũng đươc người yêu rủ đi (bồ nó cũng là bạn của L). Thế là hai chị em ăn cơm rồi dọn dẹp nhanh để còn chuẩn bị . Tối hôm đó vui lắm. L còn đãi uống bia . Anh chàng của tôi bị ép uống đỏ mặt như Quan Công, còn tôi bị buộc phải hát một bài giúp vui nữa . Ông bồ tôi chọn một bản đưa cho tôi hát . Đó là bài “Một đời yêu anh”

Chúng tôi ra về khi trời cũng khá khuya. Đêm se lạnh. Đường im vắng , ngọn đèn đường hiu hắt soi hai bóng đạp xe thong thả trong đêm. Còn em gái tôi và bạn nó cũng đèo nhau chầm chạm phía sau. Men rượu chắc làm anh mạnh dạn nên anh hát nghêu ngao , còn tôi thì cứ ngơ ngẩn nhớ cái nhìn tha thiết của anh khi tôi hát câu : Em sẽ yêu anh suốt một đời.. .

Đến nhà, chúng tôi dừng lại, lần đầu tiên anh vói nắm tay tôi siết chặt rồi bảo: Nhớ yêu anh trọn một đời nghe. Tôi gật đầu quả quyết : Oanh nhớ! Nhưng anh thì sao? Anh ra đi không nói một lời, tôi cũng đợi chờ anh .. rồi lấy chồng sau đó . Anh có về tìm tôi và nhắn với đứa em : Oanh có lỗi với anh nhiều lắm! Ai có lỗi đâu còn quan trọng nữa . Từ đó đến nay chúng tôi không hề gặp lại, cũng không biết tin về nhau. Dù anh ở đâu tôi vẫn mong anh vẫn còn trên đời và đang hạnh phúc bên người không phải là tôi!

Đoàn Kim Anh

Lớp 12C (NK70)

 

Bài này đã được đăng trong Chuyện cũ và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài cùng chủ đề gần đây
Các bài viết mới khác