Lớp đệ tứ 9 của tôi

Tôi bước vào lớp đệ tư 9 năm 1967. Giờ đầu tiên tôi học là giờ Vật lý của thầy Bảo. Ông giới thiệu tôi với các bạn và tôi được ngồi bàn đầu chung với Hồ Minh Hiếu. Hiếu học giỏi lại có phong cách rất đặc biệt, đi học không có quyển tập nào mà viết lên những tờ giấy pơ lua fort ( giống giấy A 4). Mỗi bài viết xong được kẹp trong cây kim kẹp và đưa vào cặp da giống như một thầy ký ở một ty sở nào vậy. Mỗi bài học là một tập hồ sơ mỏng, tiện cho việc học bài, lẫn đi học không mang nặng. Tôi làm quen với Nhan Chấn Huê vì đi học về chung đường. Nhà Huê ở chùa Tịnh Độ, đường Đồng Khánh đến chơi với Huê tôi quen được với Định em của anh Hải y tá học đường. Chấn Huê người Việt gốc Hoa, họ Nhan nhưng không liên quan gì đến Nhan Nhựt, hiệu xe đò lớn chạy Vĩnh Long Sài Gòn. Huê học Pháp văn giỏi do việc học là một thú đam mê của anh, hiện nay anh sống tại Sài Gòn, thỉnh thoảng có gặp. Ở lớp tứ 9 có hai anh em Đinh văn Hoàn và Đinh Văn Huân, nhà ở dãy phố BS Quang đường Trưng Nữ Vương. Chơi với Huân tôi thường hay đến nhà Huân để ngồi trước hàng ba tám chuyện và xem ông đi qua, bà đi lại. Năm sau, Huân học đệ tam A5, ít thân mật hơn  vẫn còn qua lại nhưng để đi chơi bên cù lao An Thành.

Lớp có Đinh văn Hoàn thì cũng có Trần Văn Hoàn ở phường 5, Hoàn này không có gì đặc biệt, chỉ có em gái xinh học lớp dưới được nhiều bạn trong lớp chú ý, nhưng chưa có anh nào dám ve vản. Năm này , tôi học chung với Hồ Tấn Hạp, người mà thường được bạn bè cho là giống ca sĩ Chế Linh, nhưng anh ít ca và không biết có ca hay giống không? Người ca hay trong lớp tứ 9 có Nguyễn văn Khanh (?)  ca giống Nhật Trường, mỗi khi học mệt cần thư giản thì thầy Kế (dạy Công Dân) kêu Khanh lên ca. Khanh ca bản Biển Mặn của Trần Thiện Thanh rất hay làm cho mình nổi ốc. Không biết bây giờ Khanh ở đâu, lên đệ tam là không còn học chung nữa. Một bạn mà í tai quên đó là Huỳnh Hữu Hòa, ở xóm bánh phồng, Phường 5, Hòa hiền từ có giọng nói giống như con gái nên bạn bè gọi là chị Hòa, Hòa sau này lên tam B4 vẫn học chung nhưng Đỗ Văn Khen thì qua tam A 5.

Từ trường quận lên, học vật lý của thầy Bảo mình thấy hay rồi, được học môn công dân của thầy Trần văn Kế  thì thực là tuyệt diệu, thầy có khẩu tài nên nhiều em mê, thầy  giảng về Tuyên Ngôn quốc tế nhân quyền, từ đó biết quyền con người như thế nào, giờ thì không nhắc nữa.

Dạy Pháp văn năm đệ tứ là cô Chi ờ lờ. Cô nói tiếng Pháp nhiều hơn tiếng Việt, nhờ vậy mà trình độ hoc sinh khá lên rõ rệt, là học sinh dỡ nhưng nhờ cô khó quá, sợ mà học nên năm này được 2 bằng tưởng lệ màu đỏ.

Năm này, 1968 gặp sự kiện tết Mậu Thân, nghỉ học ở nhà cả tháng, không học bài mà đi mướn truyện trên cô hai Cầu bà Điều về coi miết. Nào là chưởng Kim Dung, truyện Duyên Anh, truyện Tống Văn Bình…Ôi cái năm đệ tứ không thi cử gì hết , sướng thiệt. Sách lận đề văn chương mua về rất nhiều nhưng chỉ đọc thoáng qua không học tủ.

Từ học trò nhà quê lên tỉnh, quần áo thì đồng phục, nhưng giày dép thì phải nhờ ông anh bà con là Nhiêu Hải mua giúp. Anh ra tiệm Ba Ta Nhơn Hòa Xương lựa cho mình một đôi dép, nhìn giống giày bắt heo nhưng anh nói đó là model, kiểu mới nhất, không dám cải, để rồi mang lâu thấy đẹp.

Cùng xóm có Nguyễn văn Khúc, người quận Vũng Liêm, học đệ tứ 7, nên kết bạn để trao đổi bài vỡ. Năm sau, Khúc học chung với tôi ở đệ tam B 4 và đến thi xong tú tài hai.

Năm đệ tứ là năm đầu tiên bước chân vào Trường Tống Phước Hiệp, thầy cô và bạn bè mới nên giờ này sau 50 năm nhớ quên lẫn lộn với thầy cô và bạn ở các lớp đệ tam, đệ nhị , đệ nhất> Viết bài này cũng là để bạn nào lớp đệ tứ 9 bổ sung gì thêm. Xin cám ơn các bạn.

                    Lương Minh

h1                                        Huỳnh Hữu Hòa và Lương Van Hoàn

h2

h3

Bài này đã được đăng trong Chuyện cũ và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Có 9 phản hồi tại Lớp đệ tứ 9 của tôi

  1. Nguyễn Văn Lần nói:

    Tui chỉ hoc chung với 2 thằng nầy 11 B4 và 12 B3 thôi !

  2. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Sao mà tui quên mất vị trí của mấy lớp đệ tứ rùi Lương Minh? Có phải dãy trệt phía sau phòng Khánh tiết không?

     

    • Luong Minh nói:

      Như trên đã nói, chuyện bây giờ đúng nửa thế kỷ rồi, bạn bè, thầy cô nhớ không hết. Trước đây tôi có ý chê những ai không nhớ bạn bè , thầy cô (vì tôi nhớ rất nhiều) vậy mà đến giờ này thì trí nhớ bất lực. Dãy đệ tứ dưới chân thư viện, cô Lan làm giám thị lớp, lên lớp trên cô Hai , rồi tới cô Ba Hưng.

  3. My Nguyen nói:

    Từ trường quận chuyển lên học đệ tứ TPH, anh Lương Minh đã nhanh chóng hòa nhập với việc học tập, với bạn bè vậy là quá tốt rồi. Bài viết thật nhiều chi tiết về thầy cô, bè bạn, trí nhớ của anh như vậy là còn rất tốt. Ngày xưa MN cũng học Pháp Văn với cô Chi hai năm liền. Đúng như anh LM nói, cô Chi rất khó, vào lớp nói tiếng Pháp nhiều hơn tiếng Việt. Nhờ vậy mà bạn nào chăm học thì môn này đều khá lên thấy rõ…

    Mỗi lần đọc bài viết thế này đều nhớ về thầy cô, bè bạn với những kỷ niệm không phai. Cảm ơn anh LM, chúc anh luôn vui khỏe.

    • Luong Minh nói:

      My Nguyễn ơi, viết để chọc tức bạn bè coi ai còn nhớ gì thì bổ túc thêm. Còn nói về hội nhập thì LM gần như “phát tiết” đột xuất với môn toán.. Bạn Bùi Phước Lộc (chết) cùng học ở TH Chợ Lách, bạn ở Bình Hòa Phước, học hạng nhất ở trường quận lên đệ tam B4 lại học chung , bạn rất ngạc nhiên trước người bạn nhà quê này.

  4. HOA ĐĂNG nói:

    Trí nhớ của Lương Minh bây giờ còn được thế là quá tốt rồi, Lương Minh học sau tôi 2 lớp nhưng cũng là học sinh trường quận Chợ Lách lên mà tôi không nhớ được như LM đâu, riêng Bùi Phước Lộc là em của Bùi Thị Bé quê ở Bình Hòa Phước tôi học chung với Bé từ lớp nhứt ở Bình Hòa Phước tới lớp đệ tứ ở Chợ Lách. Các bạn ở TPH cùng lớp tôi chỉ nhớ vài bạn thân thôi nhưng nhờ sau nầy hằng năm họp mặt lại gặp bạn bè nhắc nhớ mà có thêm nhiều bạn cũ như mới nữa, bài viết của Minh gợi cho tôi nhớ thêm vài thầy cô như thầy Kế, thầy Bảo, cô Chi.

  5. VÕ THI LÀI nói:

    Nhìn những chiếc xe lam em nhớ rất nhớ mỗi tuần thứ 7 em đến đây đễ về quê Phú Qưới,[ Bà Lang]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài cùng chủ đề gần đây
Các bài viết mới khác