VÀI Ý NGHĨ VỀ MỘT THỜI SON TRẺ

Với tập thơ gồm 30 bài thơ, có bề dày khiêm tốn của Nguyễn Phúc Liên nhưng cũng  cho thấy rõ tấm lòng yêu quê hương, yêu trường lớp của thờ son trẻ. Chị là cựu học sinh lớp đệ nhất C (NK69-70) của trường Tống Phước hiệp và hãnh diện vì mình đã học nơi này. Ngay ở phần tiểu sử  đã ghi một dòng dài và ngay cả phần ảnh cá nhân không biết chị viết gì mà nhà in ghi là TỐNG PHƯỚC HIỆP ?!

Thơ Nguyễn Phúc Liên có lời giản dị và khiêm tốn nhưng bộc lộ sự chán chường từ thân phận: 

Gần đây chỉ tiếng thở dài

Mưa rơi cô quạnh, duyên em lỡ làng

Những bài thơ hoài niệm về đất Vĩnh, ở đó có bạn bè, có tình yêu xuất phát nên đôi lúc ta gặp sự trùng lấp nhớ nhung. Tác giả là người may mắn có tình yêu sớm hơn bạn bè cùng lứa, mười ba tuổi có chàng đưa đón, có có nhận những bức thư tình, đường Văn Thánh cũng chung đôi sánh bước. 

Anh chờ em đến để cùng đi

Hết con phố ngắn ở bên cầu

Em thì Văn Thánh: anh về đi

Cứ thế yêu nhau chẳng biết gì.

Ôi ! cái chẳng biết gì đó mà hàng hà sa số bài thơ tình xuất hiện, bài vở của trường chẳng biết có thuộc không? Nhưng thôi, chúng ta chẳng cần tra  xét, tác giả thú nhận sau đây:

Cùng nhau trốn học cả mùa thi

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sân trường tràn ngập bóng anh thương

(Tuổi mười ba)

Thơ tình của Nguyễn Phúc Liên thì nhiều, nhưng dù có yêu nhưng tác giả không quên nơi có nhiều kỷ niệm, những địa danh dù nhỏ nhưng vẫn trong lòng cô nữ sinh nhỏ bé này:

Cầu Lầu một thuở xa xưa

Che Ngiêng nón lá em về Giác Thiên (1)

Con đường Văn Thánh (2) chao nghiêng

Anh xuôi dốc đổ tiễn em qua cầu 

( tình đầu)

Có lẽ mối tình đầu đẹp đẽ đó mà ngày nay dù ai cuãng đã yên phận, nhưng chàng trai vẫn còn nhớ kỷ niệm ngày nào. Tình cảm ấy có chăng chỉ còn trong tâm tưởng và nhất là với khoảng cách đường xa nghìn dặm cũng chẳng là gì của nhau, ấy vậy mà tác giả cũng có ý nghĩ xót xa nhưng không kém phần hóm hỉnh

Tình anh vẫn ngu ngơ

Yêu thương và nhung nhớ

Vợ cùng em trong mơ

 Anh mãi là tội đồ

(Tội đồ)

Mới có một tập thơ đầu tay, do đó Nguyễn Phúc Liên không quen người ta gọi mình là nhà thơ. Mà không, chị là người rất khiêm tốn cho rằng mình in thơ là để lưu lại cảm xúc , không có ước vọng trở thành thi sỹ. Tuy nhiên, chị cũng mong độc giả để mắt tới  để chị còn tiếp tục viết và tiếp tục in nữa.

Lương Minh

(8/6/2018)

(1) Chùa Giác Thiên trên đường Trần Phú, Phường 4, TP.Vinh Long

(2) Nay là đường Trần Phú , Phường 4

Bài này đã được đăng trong Thư đi tin lại và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Có 1 phản hồi tại VÀI Ý NGHĨ VỀ MỘT THỜI SON TRẺ

  1. Huỳnh Hữu Đức nói:

    Cảm tác từ “Sân Ga” trong “Một Thời Son Trẻ” của Phúc Liên:
             Ga Buồn
    Đêm sân ga vắng lặng

    Lòng sao mãi thiết tha
    Tàu đi rồi trở lại
    Người cũ vẫn ngàn xa

    Tình thư còn chưa gởi
    Giờ cách biệt hai nơi
    Mỏi mòn đâu tăm cá
    Sương trắng mờ mờ rơi

    Tim lưu giữ bóng hình

    Trăng hạ tuần lung linh

    Dấu đơn phương ảm đạm
    Tương tư chỉ riêng mình.
                        Quên Đi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài cùng chủ đề gần đây
Các bài viết mới khác