Tình bạn xưa và nay

Khi vào học đệ thất trường Tống Phước Hiệp mùa tựu trường 1967, tôi quen hai bạn ngồi hai bên cạnh. Đó là Mai Lan và Mỹ Lệ. Tình bạn bên nhau từ đệ thất, lục , ngũ, tứ, có những lúc vui lẫn sóng gió. Nghĩa là có những ngày vui bên nhau và có thời gian giận nhau. Tới giờ tôi chẳng nhớ nguyên nhân nào giận nhau, chỉ là những giận hờn con nít mà bạn nào cũng giận hơn một năm trời. Rồi cũng chẳng nhớ tại sao chơi lại (?).Lúc vui đến nhà nhau chơi suốt buổi rồi đi học luôn. Ngày xưa đâu có vụ đi học thêm suốt ngày như bây giờ. Học ở trường buổi sáng hoặc buổi chiều rồi về nhà chơi đã luôn. Chúng tôi thường qua sân toà án, cách trường một con đường, chơi ở đó suốt buổi rồi qua trường học.

Chuyện con nít muốn làm người lớn, chuyện anh chị ở nhà ra sao nói nhau tuốt luốt . Lên đệ ngũ bắt đầu để ý đến bạn trai. Mai Lan và Mỹ Lệ bắt đầu có bạn trai theo tò tò trên đường đến trường. Những tâm sự thầm kín bắt đầu từ làm quen coi bói, cầu cơ, chủ đề là chuyện tình yêu, có ai thương hông, lớn lên giàu hay nghèo , cuộc đời sướng hay khổ….Cả những câu chuyện về thầy cô mà các bạn nghe được đều được đem ra bàn. …Lên đệ tam, sau đổi lại là lớp mười, mười một, mười hai…Mai Lan tách ra học lớp A, tôi và Mỹ Lệ cùng chọn ban B, chơi thân thêm một số bạn. Ba năm cấp ba đã làm tôi và Mai Lan dần xa cách, nhưng kỷ niệm bên nhau ngày nào vẫn luôn nồng thắm trong tim. Sau khi tốt nghiệp tú tài, bạn bè đi tứ tán. Mỹ Lệ học Đại học Cần Thơ, Mai Lan lên Sàigon, còn tôi ở lại Vĩnh Long. Rồi sau tháng tư năm 75, cuộc đời mấy đứa dần trôi nổi, mạnh ai nấy bươn chải trong những năm khốn khó. Sau đó, nhiều năm chúng tôi gặp lại nhau trong nước mắt mừng mừng tủi tủi. Tôi và Mai Lan cùng theo nghề giáo, tôi dạy ở thị xã Vĩnh Long , Mai Lan dạy ở Vũng Liêm, lập gia đình và có đứa con trai đầu lòng. Mỹ Lệ là cô kỷ sư thuỷ nông…. Rồi cuộc sống tiếp diễn, Mai Lan cùng mẹ và gia đình về huyện Đơn Dương, Lâm Đồng sinh sống và dạy học. Tôi và Mỹ Lệ vẫn ở Vĩnh Long đến giờ. Từ lúc Mai Lan về Lâm Đồng, đến nay gần ba mươi năm, chúng tôi chưa gặp lại. Nhớ lúc liên lạc được qua điện thoại, tôi và Mai Lan đều vui mừng khôn xiết , hẹn nhau ngày sum họp. Chưa kịp gặp nhau, cuối năm 2017 tôi hay tin Mai Lan bệnh nặng , chở vào Saigon nằm viện . Đang tính chuyện lên thăm thì ngày hôm sau , bàng hoàng khi nghe bạn qua đời trên đường về Lâm Đồng. Nhiều thương tiếc, tự trách không được gặp nhau, buồn hơn khi chưa đến viếng tang….Có hối tiếc bao nhiêu cũng đã muộn màng…..chỉ biết ôm niềm thương tiếc vào tận đáy lòng! Tôi và Mỹ Lệ vẫn còn thỉnh thoảng gặp nhau vì ở chung thành phố. Mỹ Lệ hay ốm đau nên trong ý nghĩ có phần bi quan về cuộc sống, về tình cảm . Thương bạn , nói hết cho bạn nghe nhưng cách suy nghĩ là của mỗi người . Mỗi người có cách sống theo chính suy nghĩ của họ, khi nào chọn đúng con đường để đi đến cuối đời, ta gọi là ngộ. Mong bạn sẽ “ngộ” để thấy yêu mến cuộc sống này hơn. Bạn đang có hướng khép kín cuộc sống, tôi rất sợ con đường đó dẫn đến trầm cảm… Bên nhau bảy năm thời trung học, là thời gian dài nhưng cũng trôi thật nhanh…Hơn bốn mươi năm vẫn còn gặp nhau , thật hạnh phúc. Nhưng chất hồn nhiên , vô tư không còn nữa mà tình bạn như bàng bạc màu muối tiêu, vì mỗi người trong đầu chất chứa cả quãng đời thanh xuân , nay vào cuối thu, gặp nhau thì vui nhưng trong đầu ai cũng có cách sống riêng và hướng đi đến cuối đường . Còn Mai Lan , bạn bây giờ ở một nơi nào đó không ai biết, nghĩ về bạn chỉ còn trong nỗi nhớ mà thôi…. Trong đời tôi, những bạn chân tình là một trong những niềm vui làm cho cuộc sống thêm màu sắc tươi vui và hạnh phúc . Còn những tình bạn khác tôi chưa kể hết ra đây.

Hồ An Nhiên ( NK74)

                                       h1 Đứng: Hồ An Nhiên, ngồi  Mai Lan và Mỹ Lệ

                                        h2                      Mỹ Lệ

 

Bài này đã được đăng trong Chuyện cũ và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Có 2 phản hồi tại Tình bạn xưa và nay

  1. VÕ THI LÀI nói:

    Hồ An Nhiên thân mến ! Cho tôi gọi An  Nhiên là em vì em học sau chị một lớp chị niên khóa 73 . Bài viết của em rất cảm động , thời học sinh ai cũng có một vài người bạn rất thân . Chị cũng giống như em có một chị bạn là Huỳnh Thi Đê ,chị đi dạy hơn 40 mươi năm mới biết tin chị có gia đình ở Ba Càng chưa kịp đến thăm thì chị đã qua đời . Mỹ Lệ phải có người chị học trên một lớp,trông giống quá  , hình như chị là Mỹ Nhung, hay Mỹ Dung  chị không nhớ rõ lắm. Em hỏi thăm giúp chị , chúc em cùng gia quyến luôn bình an hạnh phúc .     ChiLài CHS TPH .

  2. My Nguyen nói:

    An Nhiên ơi! Bài viết thật hay và cảm động… Những tình bạn chân thành từ thuở học trò, sẽ mãi tồn tại và theo ta đến cuối cuộc đời. Mình cũng có những người bạn thân thời đi học, xa nhau một thời gian dài do lo toan cuộc sống, đến già tìm lại nhau và thấy thân thương hơn bao giờ hết. An Nhiên còn lưu giữ được những bức ảnh này thật là quý. Chúc An Nhiên luôn vui khỏe, yêu đời và luôn có những bài viết hay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài cùng chủ đề gần đây
Các bài viết mới khác