“MẶN HƠN MUỐI” của Vô Cảm.

Nếu không là thơ, có lẽ tôi nghĩ ngay đến bi kịch của một đời người mang nhiều nỗi bất hạnh. Bởi khi đọc qua 4 khổ thơ, gần như ở câu nào tôi cũng bắt gặp những từ đầy đau xót (tránh nói là thống thiết), như ý tác giả là “toàn gam màu đen tối” và kết thúc bài thơ bằng câu: “Nên lời thơ… thiếu hẳn một sắc hồng”. Mong rằng đây chỉ là thơ, là tâm sự, một phút trải lòng mà tác giả Vô Cảm chia sẻ cùng bạn đọc. (PT)

 

MẶN HƠN MUỐI

Cuộc đời ta mặn còn hơn cả muối
Vị ngọt ngào chẳng biết dành cho ai
Bao nhiêu năm loay hoay cùng tiếc nuối
Sống u mê , mụ mẫm với đoạ đày !

Cuộc đời ta chưa có lần êm ái
Hết gập ghềnh lại tiếp nối chông chênh
Từ oan khiên rồi triền miên oan trái
Giành giật nhau rú , gào , thét vang rền

Cuộc đời ta như con thuyền lạc bến
Cứ lênh đênh theo ngọn sóng nổi trôi
Cứ lênh đênh như con thuyền mất bến
Chờ bão tuôn , đợi gió dập , giông dồi

Cuộc đời ta toàn gam màu đen tối
Xác lẫn hồn đều hoang phế rêu phong
Máu trong tim đã đóng băng thành khối
Nên lời thơ … thiếu hẳn một sắc hồng

Vô Cảm

 

Bài này đã được đăng trong Vườn thơ và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài cùng chủ đề gần đây
Các bài viết mới khác