TUYẾT LỆ, GIỜ NÀY BẠN Ở ĐÂU?

Bao năm rồi tôi vẫn chưa quên Tuyết Lệ – cô bạn rất thân từ khi vào đệ thất. Đến nay, hơn năm mươi năm rồi chúng tôi không gặp lại lần nào. Ngày ấy, Lệ thường đến chở tôi đi học. Lệ bảo xe nó thì tôi phải làm tài xế mới công bằng. Thế là tôi phải gồng lưng ra chở trong khi tôi gầy hơn nó. Vả lại nó cũng tốt, nhà tôi xa trường hơn nhà nó, đến rước tôi nó phải đi ngược lại. Nhà tôi ở tận cầu Kinh Cụt, còn nhà nó gần toà Hành chánh tỉnh. Những kỷ niệm của hai chúng tôi nhiều lắm, nhưng giờ không còn nhớ bao nhiêu!  Thời gian mà .. chỉ nhớ nhất những lần trốn học (học thêm chớ không phải học thiệt đâu) Mẹ nó bắt đi học, còn tôi thì mẹ nhờ một anh học Sư phạm kèm. Nó không cần học cũng hiểu vì có tôi hướng dẫn. Cứ thế mà nó không học thêm vẫn học giỏi như thường. Cuối tháng mẹ nó đưa tiền đóng học phí nó bao tôi ăn uống no nê. Lúc ấy thấy thích , giờ nhớ lại áy náy quá chừng. Không biết con mình có “ tạo phản” vậy không? Nhớ lần đó đi vườn ( danh từ tui học trò chúng tôi thường dùng để chỉ cảnh ra ngoại ô đó mà) , đang chạy thong thả trên con đường rợp bóng mát, bỗng nhìn xuồng dòng sông nước chảy lững lờ, tôi thấy một chiếc xuồng nhỏ căm cây dầm kế bên. Chỗ đó không thấy nhà nào hết, hai đứa dựng xe nhảy xuống xuồng, nó hỏi tôi biết bơi xuồng không ? Tôi từng đi xuồng của bà cô trong chùa nên mạnh dạn gật đầu. Chúng tôi mở dây cột xuống, cẩn thận bước xuống xuồng. Tôi cầm chiếc dầm móc qua, móc lại, xuồng từ từ xa bờ. Lúc đầu cũng chòng chành bơi một lúc thì quen dần. Hai đưa thích thú ca hát om sòm. Giờ nghĩ lại cuộc sống ở quê sao mà thanh bình đến vậy! Xuồng bỏ đó, xe chúng tôi bỏ đó mà không bị ai dòm ngó , lấy mất. Sao lúc ấy mình gan thế nhỉ ?

Tình bạn êm đềm trôi qua, đến cuối năm đệ tứ, Lệ theo mẹ về Sài Gòn học tiếp.Trường Tống Phước Hiệp mất một học sinh hát hay giống Phương Dung (còn tôi là Hoàng Oanh đó nghe) Từ ngày Lệ về Sài Gòn tôi có lên thăm nó hai lần. Lần đầu nó còn đi học, lần sau nó đã đi làm và nó đã có một đứa con – đứa con lai Mỹ trắng. Nó hồn nhiên bảo thằng cha nó bỏ về Mỹ rồi. Tôi ngỡ ngàng e ngại nhìn nó. Còn nó thì bảo ngưỡng mộ cuộc sống êm đềm của tôi. Nó cười nói, tính tình tôi nề nếp nhờ vậy làm cô giáo, có chồng đàng hoàng.. Sau lần đó chúng tôi không gặp lại nữa ! Sau này, tôi có tìm nhà cũ của nó thì nghe nói nó đi Mỹ lâu rồi ..

Hôm nay, ôn lại kỉ niệm xưa với nỗi buồn rười rượi. Làm sao gặp lại bạn đây ? Lệ ơi ! Không lẽ chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại sao? Bồ cũng là dân Tống Phước Hiệp mà. Hãy tìm lại bạn bè đi vì ở đâu cũng có học sinh trường Tống. Mình lên face book là hy vọng bạn nhớ mình. Tên họ đầy đủ : Đoàn Kim Anh và bài viết này cũng mang hi vọng sẽ có người biết bạn, cũng như bạn sẽ nhớ mình nếu bạn vẫn đang đâu đó và đọc được những lời này. Quỹ thời gian không còn nhiều nữa Lệ ơi!!

            Đoàn Kim Anh

(lớp đệ nhất C 69)

 

Bài này đã được đăng trong Chuyện cũ và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Có 2 phản hồi tại TUYẾT LỆ, GIỜ NÀY BẠN Ở ĐÂU?

  1. My Nguyen nói:

    Chào mừng chị Kim Anh đã đến với trang nhà. Bài viết thật hay, nghe thiết tha, chân thật, ấm tình bè bạn dù đã xa cách hơn năm mươi năm. Chúc chị luôn vui và sớm biết tin tức về chị Tuyết Lệ, một người bạn chí thân…

  2. Đoàn Kim Anh nói:

    Cám ơn em, Chị cũng mong có tin của Lệ vì quỹ thời gian không cho phép chờ lâu hơn nữa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài cùng chủ đề gần đây
Các bài viết mới khác