Nồi cá bống kho tiêu

Hôm qua, tôi gặp lại chị bạn của nhà thơ NBD sau 30 năm. Chị nhắc lại hồi đó, anh NBD khuyên chị viết truyện cực ngắn cho vui. Chuyện dễ vậy mà chị không làm được. Nhớ lại năm 1990, tạp chí Kiến Thức Ngày nay phát động phong trào viết truyện cực ngắn , nhuận bút rất cao thế nhưng đâu phải dễ ăn. Nay nhớ lại truyện ở thể loại này. Trang nhà cũng khuyến khích anh chị em tham gia cho vui. Để mở đầu, xin đăng một truyện được đăng lại nhiều nơi đến nổi tên tác giả cũng không rõ.(LM)

Nồi cá bống kho tiêu

Ba mươi tuổi đầu, lận đận chiến chinh, chưa kịp lấy vợ thì trời sập. Đi  tù. Mẹ thăm nuôi 6 tháng một lần. Quà chỉ có nồi cá bống kho tiêu và nước mắt thương con. Được 3 năm thấy mẹ già đi, tóc bạc phơ. Thương mẹ, hắn bảo mẹ đừng lên thăm nữa. Nhưng đến kỳ thăm lại đi ra đi vào, trông ngóng mẹ. Suốt hai năm không thấy mẹ lên thăm.
Được tha, về nhà mới hay khi mẹ về gặp mưa bị cảm nặng trong lần thăm nuôi  sau cùng và đã qua đời hai năm rồi. Giỗ mẹ, hắn đi chợ mua cá bống về kho tiêu. Giỗ xong bưng chén cơm và đĩa cá bống kho tiêu cúng mẹ xuống ăn, hình như có vị mặn của nước mắt.

S.T

Bài này đã được đăng trong Nhật ký luân phiên. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Có 1 phản hồi tại Nồi cá bống kho tiêu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài cùng chủ đề gần đây
Các bài viết mới khác