Nhớ men rượu bạn của Huỳnh Tâm Hoài

Ngày đăng: 30/05/2018 10:17:20 Sáng/ ý kiến phản hồi (15)

Lâu quá không tham gia trang nhà, nhưng tôi vẫn thường theo dõi . Từ lúc gặp  Lương Minh tại Vàm kinh Bổn Sồ, tôi nhận được tin vợ bệnh phải quay về Mỹ. Nhìn vợ tôi tiều tụy mà đau xót, cho đến bây giờ, với căn bệnh hiểm nghèo, vợ tôi phải chiến đấu để sống còn cho tới nay gần bốn năm. Phần tôi bị đột quỵ nằm liệt mấy tháng, giờ tạm ổn. Tôi kể với bạn như vậy để cho biết lý do  tôi không có gì để đóng góp với trang nhà. Nay sức khỏe tôi tạm  ổn, nên xin tiếp tục cùng anh chị em.(HTH)

NHỚ MEN RƯỢU BẠN

Thuở nhỏ…gặp nhau thường chè rượu

Đến lúc nầy …thôi… vắng ….mình ta

Bạn bè lần lượt ra thiên cổ

Mấy móng gìa nua tuổi xế tà

Ly rượu lâu rồi không ai uống

Xếp vào ngăn tủ lóng bụi pha

Ngồi nhớ một thời kiêu bạc cũ

Mà buồn ngó tận cuối trời xa

Cánh chim bay mõi đời lữ thứ

Mấp môi …hồn nhớ vọng quê nhà

Lạt dòng nước miếng thèm men rượu

Nhớ tiếng cụng ly chén quan hà

Dường như nghe tiếng cười nóc cạn

Hớp rượu vĩa hè uống hết ga

Cái thời chinh chiến đầy gian khổ

Mấy năm tù ngục cũng đã qua

Giờ sống xứ người đời xế bóng

Thèm men rượu, bạn …thoáng như mơ

Hơn bốn mươi năm hồn nhớ ngược

Sực tỉnh ….ngồi nhìn ta với ta…

Huỳnh Tâm Hoài

 

Có 15 bình luận về Nhớ men rượu bạn của Huỳnh Tâm Hoài

  1. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Bởi vậy hễ tác giả nào vắng mặt lâu quá là người đọc thắc mắc hỏng biết có chuyện gì không?

    Mừng anh chị Huỳnh Tâm Hoài phục hồi sức khoẻ tốt, đóng góp liền lời tự sự nói dùm bạn đọc cao niên.

    • huỳnh tâm hoài nói:

      Cám ơn bạn Hạnh….vợ tôi chưa hết bịnh…tôi thì đang  phục hồi..nhưng chắc không bình thường được như xưa….

  2. Phong Tâm nói:

    Thật là mừng! Khi biết tin anh, chị Huỳnh Tâm Hoài qua cơn đau ốm và đã mạnh khỏe lại binh thường. Riêng anh còn cho bè bạn đọc bải thơ đầy phong độ với phong cách rất HTH. Xin chúc anh, chị cùng gia đình luôn an lành, hạnh phúc và nhiều may mắn.

    • huỳnh tâm hoài nói:

      CÁM ƠN ANH PHONG TÂM ĐàĐỌC VÀ CHO Ý KIẾN….BÀ Xà VẪN CHƯA KHỎI ANH À….RIÊNG TÔI THÌ CŨNG TẠM GỌI LÀ KHA KÁ…KHÔNG CÒN ĐƯỢC BÌNH THƯỜNG NHƯ THUỞ XƯA…ĐI ĐỨNG,LÀM THƠ ĐƯỢC LÀ MỪNG RỒI ĐÓ ANH….CUỘC ĐỜI THẬT VÔ THƯỜNG…ĐANG KHI KHOẺ BỔNG TRỞ CHỨNG BẤT NGỜ….

       

      • Phong Tâm nói:

        Qua cơn nguy là mừng rồi anh. Niềm tin, lạc quan sẽ thêm sức hồi phục. Làm thơ cũng là một cách vui. Chúc anh chị sớm mạnh lành.

  3. My Nguyen nói:

    Mừng anh Huỳnh Tâm Hoài đã trở lại trang nhà với bài thơ đầy phong cách, ấn tượng… Chúc mừng anh chị đã phấn đấu vượt qua những khó khăn bệnh tật. Chúc anh chị nhiều sức khỏe, an lành, hạnh phúc…

    • huỳnh tâm hoài nói:

      Cám ơn My Nguyễn nhiều….nhờ sự phấn đấu…mà vợ tôi còn sống đến bây giờ…chỉ cầu nguyện phước lành đến với người vợ hiền của tôi…

  4. NHA nói:

    Chào anh Huỳnh Tâm Hoài,

    Biết anh, có thưởng thức thơ của anh nhưng chưa lần thưa chuyện; hôm nay xin có lời thăm, chúc anh chị mau hồi phục tốt nhất.

    NHA

    <tức Nguyễn Hồng Ẳn>

  5. HOA ĐĂNG nói:

    Chào anh Huỳnh Tâm Hoài, em cũng thường xuyên theo dõi các bài viết của anh qua fb, anh đã kể lại một quãng đời gian khổ lúc mới bước chân đến xứ người, đến khi thành công thì tuổi già lại đến. Nhưng sau cơn mưa trời lại sáng. Anh và chị đã vượt qua bệnh tật để vui sống với đời. Xin chúc mừng anh, nhưng qua bài thơ nầy  nói lên nỗi niềm nhớ quê hương xin chia sẻ cùng anh. chúc anh luôn khỏe.

  6. VÕ THI LÀI nói:

    Em mừng anh chị đã đấu tranh vượt qua bệnh tật, cuộc đời là thế , chúng ta đã đến lúc cuộc sống đếm từng năm, từng tháng , từng ngày . và rồi vợ chồng không biết ai tiển ai ? Bài thơ anh rất hay, nói lên nhiều tâm sự . Em chúc  anh chị mau bình phục .

    • tamhoai nói:

      CÁM ƠN LÀI…CUÔC ĐỜI VÔ THƯỜNG CÓ BIẾT NGÀY MAI SẼ RA SAO…..CỨ RÁNG TÌM NGUỒN VUI ĐỂ ĐI TIẾP…CÒN TRẠM CUỐI ĐỜI  ĐAU AI ĐƯỢC LÀ NƠI ĐÂU…..Ở TUỔI GIÀ ….CỨ  MỖI SÁNG TỈNH GIẤC ….CÒN THỞ..LÀ BIẾT MÌNH CÒN SỐNG…..

  7. Hoài Thương nói:

    Chúc mừng sư huynh được mạnh khỏe , vui cùng bài viết mang theo cái quá khứ bên lòng.

    Bạn bè dăm đứa đi đâu mất

    Bỏ lại rượu nồng ta đắm say

    Xế bóng một mình bên trời đất,

    Ly tàn chén cạn , đợi ngày mai.

     

     

     

    • tamhoai nói:

      CÁM ƠN EM…BÂY GIỜ RÁNG ĂN KIÊNG…VÌ BỊ BỊNH MỘT LẦN SỢ QUÁ…CÁI SSỢ LÀ SỢ NẰM MỘT CHỔ…KHỔ THÂN MÀ LẠI KHÔ THÊM CHO NGƯỜI THÂN…KHÔNG SỢ CHẾT…….CHỈ SỢ LIỆT….THÈM RƯỢU LÀ CHỈ THÈM KHAN THÔI…KHÔNG DÁM UỐNG NỮA…!!!

Trả lời tamhoai Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác