Chuyện tình của bạn

Tuyết Lệ là bạn thân của tôi, nhà nó có một cây ổi xá lị. Mỗi lần tôi đến nhà nó, không cần réo gọi, nó đã nhảy tót lên cây ổi bẻ bốn trái đem xuống. Thế là muối ớt và dĩa ổi được bày ra bên cây “ đại tướng quân’ nở hoa ngào ngạt. Hai đứa vừa ăn, vừa nói chuyện trên trời dưới đất.

Tuyết Lệ trông dáng con nít vậy mà biết yêu trước tôi. Chúng tôi thường đến nhà chị học bạn tên Võ Thị Kim Âu ( vì chị lớn tuổi hơn chúng tôi nên cả lớp kêu bằng chị ). Tại đây mối tình của Lệ cùng anh V.T.C  nảy nở, anh này là anh họ của chị Âu.  Tôi thì vô tư nên không để ý bạn tôi và anh này đã phải lòng nhau bao lâu, đến khi Lệ đưa thư của anh cho tôi xem và nhờ hồi âm thì tôi mới biết. Nó bảo tôi văn hay mà chữ không tốt nên nhờ tôi viết xong rồi chép lại Thế là từ đó, tôi tập viết thư tình .. Thư qua, thư  lại một thời gian thì mẹ Lệ phát hiện. Một hôm, tôi đến nhà Lệ vì thèm ổi quá . Mới bước vô nhà, nhìn không khí hơi khác thường tôi chùn  chân muốn tháo lui. Em trai Lệ nháy mắt ra hiệu cho tôi. Còn Lệ ngồi trên giường mắt đỏ hoe. Mẹ của Lệ nghiêm khắc hỏi: – Con có biết chuyện con Lệ yêu đương không? Tôi ngẩn người chưa biết trả lời sao thì Lệ lên tiếng: – Nó không biết gì đâu mẹ đừng hạch hỏi nó.

Tôi hú hồn vội chối phăng phắc. Tội nhân thiên cổ là đây. Tác giả những lá thư tình ướt át là đây. Vậy mà má Lệ không biết còn giao nhiệm vụ cho tôi theo dõi Lệ. Bác ấy dặn dò đủ thứ, nào là nếu Lệ còn qua lại với anh C thì cho bác hay. Tôi nói thầm sẽ không bao giờ bán đứng bạn bè đâu. Nhưng Lệ đúng là đứa con có hiếu Nó kết thúc chuyện tình trong đau khổ! Thư anh ấy gởi, nó không nhận. Nó cũng không rủ tôi đến nhà chị Âu chơi nữa . Nhìn nó buồn đến tội nghiệp.Tôi không nhớ lúc đó anh C thế nào, có buồn não nuột như Lệ không?  Nhưng ngày Lệ chuyển nhà  tôi mới biết Lệ buồn da diết ra đi bỏ lại Vĩnh Long mối tình đầu dang dở, bỏ lại tôi – người bạn vui buồn suốt bốn năm qua, nhưng nỗi buồn ấy đã theo tôi đến tận bây giờ. Lệ ơi! Bạn còn sống ở  đâu ? Chả nhẻ suốt cuộc đời này chúng ta sẽ không gặp lại ? Trái đất vẫn tròn mà, Lệ ơi!!

Đoàn Kim Anh

 

 

Bài này đã được đăng trong Chuyện cũ và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Có 2 phản hồi tại Chuyện tình của bạn

  1. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Viết ngắn mà đủ tình ý, cung bậc vui buồn tiếc nhớ băn khoăn trăn trở. Chị Kim Anh xuất hiện trên trang nhà đem luồng gió mát lạ, đem khí thế cho trang.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài cùng chủ đề gần đây
Các bài viết mới khác