CHUYỆN LẨM CẨM Ở MỸ

Hơn mười năm trước, hãng tôi nhận một em học năm thứ nhất đại học vô làm bán thời gian. Nước da em trắng, tóc không đen, nhỏ nhỏ người, không biết em là di dân từ nước nào. Mới đầu em làm lòng vòng quét dọn hãng, sau đó “biệt phái” làm chung ban với tôi. Nếu em làm được, sẽ nâng em lên và có thể nhận em làm thực thụ trước khi em tốt nghiệp đại học với mức lương cao như em đã tốt nghiệp đại học.
Ngày đầu tiên hãng chỉ định tôi hướng dẫn em. Có hàng trăm dụng cụ cần phải biết, hàng trăm điều cần phải nhớ. Đầu tiên tôi chỉ em dụng cụ sơ đẳng nhất là mũi khoan. Trong hãng dùng bốn loại mũi khoan:

Loại thứ nhất, cở mũi khoan 2 ly, 2 ly rưỡi , 3 ly. .

Loại thứ hai, phân biệt cở lớn nhỏ bằng cách đánh số 1,2, 3 . .

Loại mũi khoan thứ ba, đặt chữ cho mỗi cở A, B, C. .

Loại thứ tư là 1/16 inch, 1/8, 3/16. . . em hỏi lại, sao 1/8 lớn hơn 1/16. Tôi ngớ ngẩn, em học đến năm thứ nhất đại học, sao em không biết về phân số. Tôi phải nói sơ về phân số cho em nghe, thấy em gật đầu, không biết em có nắm vững không.

Một hôm đứa cháu nội, Gia Bảo chỉ học lớp ba, hỏi tôi 1/2 cộng với 1/4 là mấy. Tôi nói, con mới học 1/2 cộng 1/2 hay 1/4 cộng 1/4, 1/2 cộng với 1/4 năm tới con mới học. Gia Bảo muốn biết liền, nên tôi phải dạy cho Gia Bảo.

Tôi làm ở hãng một ngày mười tiếng, từ 6 giờ rưởi đến 5 giờ chiều. Hãng này chơi đẹp, đi trể 15 phút vẫn trả tiền đủ, trể 16 phút mới bị trừ 16 phút. Tuy đi trể năm hay mười phút vẫn được trả tiền, nhưng tôi thường đến hãng trước mười phút, nhưng một hôm tôi đến hãng vừa đúng giờ, chuông đang reo, mọi người vẫn đứng tụm năm, tum ba nói chuyện, chưa ai chịu đến nơi làm của mình.Tôi bước tới, nghe tin em hôm trước làm chung ban với tôi khoảng vài tháng, em không đủ khả năng, nên bị rút trở về việc dọn dẹp và em đang dọn dẹp cho một cái máy bị hư, để hôm sau thợ đến sửa. Máy nào cũng to bằng một căn phòng, chạy bằng điện 380 volt. Em làm thế nào bị điện giựt chết vào lúc nào chẳng ai hay. Khoảng 7 giờ tối bạn gái của em chẳng thấy em về, đến hãng tìm. Một người nào đó làm ca đêm tốt bụng, đi tìm mọi nơi, thấy em đã nằm chết cong queo phía sau của cái máy. Cái chết của em đầy bí ẩn, hộp điện rất an toàn, sao em có thể bị điện giật được?
Khoảng hai năm trước tôi đến tiệm bán vật liệu xây cất cách nhà khoảng 30 cây số, đặt mua 3 ngàn viên gạch, giống như gạch tiểu ở Việt Nam để lót sân trước. Tôi muốn mỗi ngày quét sân, vừa tập thể dục, vừa tập thiền. Sân sau tôi đã mướn lót từ khi mới dọn nhà về. Tiền công lót hết ngàn rưởi, nhìn thợ làm, tôi nghĩ tôi làm được. Sân sau rộng lớn hơn sân trước nhưng trừ hồ tắm, cái kho, vườn rau, nên diện tích lót gạch sân sau cũng khoảng như sân trước, tự lót khỏi tốn ngàn rưởi tiền công.

Về nhà nhớ lại, một lần đọc trang Tống phước Hiệp, một chị đã xây bồn bông, bằng cách dùng silicone dán gạch. Tiệm hẹn ba ngày nữa tiệm mới chở gạch đến. Tôi trở lại tiệm gạch, tôi muốn tự chở 200 viên và đổi gạch lót lấy gạch xây. Gạch xây dầy 2 inch, cạnh vuông góc, gạch lót dầy 1 inch 3/4 cạnh hơi tròn. Gạch lót giá 43 xu một viên, gạch xây 50 xu một viên, tôi sẽ trả thêm số tiền sai biệt. Cô kế toán tính khá lâu và bảo tôi phải trả số tiền sai biệt hơn trăm đồng. Tôi nói với cô không nhiều vậy đâu và cô tính lại, bảo tôi phải trả 21 đô. Tôi không biết cô này làm tính gì, tôi vẫn còn lỗ nhưng thôi chuyện nhỏ, tôi đồng ý trả 21 đô. Cô kêu tôi chạy xe đến ngay chỗ giao hàng. Tí sau xe nâng hàng mang gạch ra, hai người nhân viên chất gạch lên chiếc xe van 7 chỗ ngồi của tôi. Tôi chạy về, cảm thấy xe chở nặng lắm. Về nhà tôi đem gạch xuống, 400 trăm viên, chứ không phải 200. Tôi xây bồn bông khoảng 300 viên, cám ơn cô, nếu cô không đưa dư, mất công đi mua thêm rồi.

Ba ngày sau xe chở gạch lại giao, 2820 viên gạch lót và 205 viên gạch xây. Thường thì tiệm gạch chở dư vài chục viên để bù những viên gạch bị bể. Như vậy thì 400 viên gạch tôi chở hôm trước miễn phí.

Khoảng vài tuần sau tiệm bán gạch gởi thư đến, bảo tôi xuống chở 200 viên gạch. Tôi không đi chở, tiệm gởi thư thêm 2 lần nữa mới ngưng.

Tiệm đã chở dư gạch, tôi không đi khai báo đã có tội rồi, còn đi chở nữa, tội chồng chất tội.

Nguyễn Hoàng Hưng

Bài này đã được đăng trong Nhật ký luân phiên và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Có 2 phản hồi tại CHUYỆN LẨM CẨM Ở MỸ

  1. Lyhuong nói:

    Ut Hoang  Hung that “ngoan “qua khong tham cua roi . Ba Huong hoi tham co 9 va cac chau nhieu .

  2. hoàng Hưng nói:

    Cám ơn chị ba. Không thể nào chở thêm nữa và thật ra cũng không thể nào khai báo tiệm đã đưa dư gạch vì ngại người kế toán bị khiển trách. Những tiệm vẫn thường tính lộn, nếu mình lời, họ không bao giờ lấy lại. Nếu mình còn thiếu, họ sẽ bù. Cám ơn chị ba hỏi thăm cô 9 và gia đình. Chúc anh chị nhiều sức khỏe.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài cùng chủ đề gần đây
Các bài viết mới khác