TÔI VÀ NHÀ THƠ PHONG TÂM

Suýt chút nữa tôi lại bỏ qua buổi gặp mặt theo lời mời của Nhà thơ xứ hoa trái Cái Mơn: anh Phong Tâm.
Anh mời tôi đến dự đám kỹ niệm 2 năm ngày chị mất. Tôi đinh ninh ngày âm lịch! May mà có cú điện thoại của Lương Minh nhắc nhở.
Đến cầu Cây Da, xe rẻ trái, men theo con cầu cũ, đến cầu Lò Rèn, đi bộ vào nhà anh.
Phải nói tình bạn giữa tôi và anh Phong Tâm được kết nối qua nhà thơ quá cố Kiên Giang Hà Huy Hà. Chúng tôi biết nhau qua những bài thơ đăng báo vào những năm cuối của thập niên 60. Chính xác khoảng 1969 trở về sau. Phải đến những năm gần đây, qua trang web Tongphuochiep-Vinhlong.com chúng tôi mới mới biết tin nhau và có dịp gặp gỡ.
Tôi cứ nghĩ Phong Tâm, Phạm Hữu Quang, Trinh Bữu Hoài, tôi.. cùng cở, trạc tuổi nhau. Ai dè đâu anh lớn hơn tôi khá nhiều: 14 năm. Anh sinh 1938! Tôi ..hố nặng.
Vậy là chúng tôi cùng viết lại, sau thời gian ngưng nghỉ. Phải thừa nhận bút lực anh ngày càng mạnh. Thơ đều đều được anh viết, càng lúc càng hay, đến nỗi tôi .. kinh ngạc và dại dột nghĩ rằng, ông già ngày càng phát tiết, bung ra những bài thơ.. cuối chăng(?!)
Tôi cũng được anh tặng vài cây xương rồng Vạn Lý Trường Thành, được ăn Bòn Bon Mốc, thứ bòn bon do anh cột mà nhỏ lớn tôi chưa từng biết!
Buổi tiệc cũng cho tôi biết thêm một số anh em Văn Nghệ Bến Tre, sẽ thân quen hơn khi kết nối tren fb sau này.
Anh dẫn tôi và giới thiệu nhà mồ, nơi chứa tháp cốt của chị, người vợ giờ ngự phía sau của bức tượng đẹp: Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Giã từ anh, chúng tôi ghé trường Trương Vĩnh Ký và nhà bia kỹ niệm, chụp vài kiểu hình lưu dấu chuyến đi, qua hướng dẫn của  anh Lương Minh.
Lên xe về, tôi lại nhớ địa danh Cái Mơn: Preek Mơn, Mỏ Cày: Preek Trămk.
Tạm biệt Bến Tre, Prek Rư Sây., vùng đất cù lao Minh, cù lao Bảo, An Hoá xưa…
        Hồng Băng

H1                            Nhà thơ Cẩm Liên- Lãng Thanh-Phong Tâm- Hồng Băng

 

Bài này đã được đăng trong Thư đi tin lại và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Có 10 phản hồi tại TÔI VÀ NHÀ THƠ PHONG TÂM

  1. Phong Tâm nói:

    Hôm qua thật vui gặp lại Hồng Băng. Lần nầy khá lâu nhà thơ của Thành phố có hàng cây cổ thụ đẹp “Trà Vinh” mới tới nhà, lại vui bất ngờ gặp mặt Lãng Thanh, Châu Thị Cẩm Liên hai nữ văn, thơ đã từ lâu biết tiếng. Chuyện nhà tôi, thật lòng vì sợ khó khăn cho các bạn ở xa nên chỉ nhắn mời Lương Minh, Hồng Băng và một số anh chị em ở gần thuộc hội Văn nghệ BT. Lo vì cảnh nhà đơn chiếc, các con không chu đáo. Các bạn vì chút tình  không ngại khó đến với tôi. Rất mong tình thân hữu lâu nay hẹn sẽ gặp lại trong một dip thật vui khác.

  2. Kim Dung nói:

    Nếu nhà thơ Hồng Băng không nói thì KD không thể nào tin nhà thơ Phong Tâm ở vào độ tuổi đó. Văn phong anh Phong Tâm  thật trẻ trung, đầy cảm xúc. Đúng là tuổi tác không thể ảnh hưởng đến tâm hồn thi ca của mỗi người. Vùng đất Cái mơn, KD có nhiều họ hàng thân thiết sinh sống ở đây. Hy vọng có dịp nào về thăm vùng đất này và được một lần diện kiến nhà thơ Phong Tâm nữa.

    • Phong Tâm nói:

      Chưa có dịp gặp mặt, cũng mới được quen qua tác phẩm trong những ngày gần đây của nhà thơ viết nhạc Kim Dung. Lần đầu tiên PT có ấn tượng đẹp khi đọc và nghe các sáng tác của KD, đã thực sự thuyết phục người tiếp nhận. Bất ngờ hơn khi được biết KD có quan hệ mật thiết nơi vùng đất quê Cái Mơn nầy. Rất mong có một ngày được tiếp đón “khách” như người bạn thân thiết.

  3. NHA nói:

    Một năm Trống Vắng:

     

    Mình đi thoáng một năm rồi

    Bây giờ đụng chén khua nồi lại thương!

    Trống trơn bên gối còn hương

    Hình như sợi tóc cũng vương dỗi hờn? <Phong Tâm>

     

    Nhanh quá… mới đó đã hai năm rồi. Phải chi còn ở …bên nhà, đệ cũng tháp tùng các bạn đến với anh. <mà còn ở bên nhà thì chắc gì đã quen với huynh, và các anh chị em khác nữa>

     

    • Phong Tâm nói:

      Anh Ẩn ơi, phục tài anh nhớ giỏi, tìm hay. Đọc lại mấy dòng thơ trên lòng tôi chợt nhói thầm. Cám ơn anh vẫn quan tâm tới bạn già. Thời gian qua nhanh, tình người cứ ở lại để nghe chút ngậm ngùi. Tôi, anh quen nhau cũng là duyên, ước gặp mặt vẫn hy vọng, mong rằng tụi mình còn khỏe.

  4. My Nguyen nói:

    Huynh Phong Tâm ơi! Thắm thoát đã hai năm ngày chị mất, cũng là hai năm ngày em biết Cái Mơn. Kỷ niệm ngày mất của chị dù có buồn nhớ nhưng cũng thật ấm áp khi bên anh luôn có bạn bè chia sẻ. Đặc biệt là nhà báo Lương Minh, nhà thơ Hồng Băng từ phương xa cũng tìm về. Qua đây em mới biết đại huynh Phong Tâm và huynh Hồng Băng đã quen biết nhau từ lâu lắm, dẫn đến thân tình hôm nay. Âu đó cũng là một cái duyên…và em  nghĩ, mọi việc trên đời đều tùy duyên cả. Nếu có duyên, năm sau tụi em sẽ đến, huynh Phong Tâm nhé!

    À! Sao hình không thấy anh LM vậy anh Hồng Băng?

    • hồng Băng nói:

      Chỉ một ông thôi mà ông PT lép rồi. Thêm ông bụng bự nữa thì ko cachs gì thấy ông PT! LM có ảnh chứ, tại ko đưa lên thôi, My Nguyễn.

  5. Phong Tâm nói:

    Nhanh thật, là hai năm mà nhớ như mới hôm qua. My Nguyễn nhắc, chợt hiện lên từng khuôn mặt lúc đó ngoài các bạn nam, là MN, Hoành Châu, Thu Nguyệt, Tuyết Vân và nhiều bạn nữa… an ủi cho PT rất nhiều. Hôm rồi “cúng, nhân tiện xả tang”, có đông người trong thân tộc, người lân cận… huynh nghĩ mình sẽ bận rộn không đủ thời gian ngồi lại với bạn bè. Mong có một ngày gặp lại thật vui trong không gian với một không khí riêng. Đúng vậy, vẫn là “có duyên, do duyên”, PT vẫn mong có một ngày đó.

  6. Hoành Châu nói:

    Bài viết khá  hay  pha  chút dí dỏm .Không ngờ chuyến đi đến nhà Huynh Phong Tâm ngày ấy đến nay  là đã trọn hai năm  ,,Thời gian ơi , ghê thật . Em chúc tác giả Hồng Băng và  Huynh Phong Tâm  vui khỏe nhé !
    Hoành Châu ~ Châu Lãng Uyển (Gia đình C  (

  7. hồng Băng nói:

    Cám ơn Hoành Châu. Sẽ tái xuất.. giang hồ sau một thời gian bị Tẩu hoả nhập ma! Kkk

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài cùng chủ đề gần đây
Các bài viết mới khác