Thương Nhớ Miền Tây

Ngày đăng: 10/04/2018 12:48:24 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

Thiên hạ đồn đãi rần rần con trai miền Tây rượu chè be bét trời gầm không nghỉ.

Thiên hạ cũng thổi lỗ tai con gái miền Tây hổng mần siêng, chỉ khoái lấy chồng nước ngoài. Bản thân mình thì thấy họ nói đúng ba, trật bảy. Nhưng thôi, không cãi cho mắc mệt.

Chỉ biết rằng mình thương nhớ miền Tây một cách kỳ lạ. Cứ ít hôm lại phải quẩy ba lô, cỡi xe maý lang thang miệt lục tỉnh để hít hà hương lúa lẫn mùi sình lầy phù sa …

Thiệt thương ông chủ quán hủ tíu 20 ngàn đồng một tô ở bờ kinh biên viễn Vĩnh Tế. Móc 200 ngàn ra trả, ông chủ hết tiền lẻ thối, thiệt thà hỏi lại: “Túi cậu còn nhiêu tiền lẻ?”. Mình móc hết túi trên túi dưới còn đúng 13 ngàn nhăn nhúm. Ông ta cười hề hề: “Cứ đưa đỡ tui đi. Lúc nào trả hổng được”. Mình trả lời: “Tui cách xa gần ba trăm cây số. Nợ này hổng trả nổi à nghen”. Ông ta vẫn chỉ cười hề hề, đi thẳng vô bếp. Lần đầu tiên mình ăn tô hủ tíu sườn 13 ngàn đồng, rẻ quá xá binh thiên.

Lần khác, mình lang thang đường bưng miệt Thứ, Kiên Giang, hổng biết lối nào về chợ huyện, thì gặp một cô đi cắt lúa mướn. Vừa chỉ lối miệng, cô vừa chạy trước để dẫn mình ra đến tận lộ nhựa mới chịu quành ngược lại. Ngót nghét ba cây số. Thương thiệt là thương!

Hổng bù, lần mình đi công tác, đói bụng, ghé ăn tô bún ở miền khác. Lộn cả túi chỉ có tờ 500 ngàn, bà chủ quán mặt đỏ bừng bừng: “Chú để lại cái ba lô ở đây, rồi đi đổi tiền trả tôi. Ăn có ba chục, mà trả tờ năm trăm ai thối nổi? “.

Buổi chiều, mình bị lạc lối giữa ngã ba sông huyền thoại, đành hỏi một ông bên đường. Chưa dứt câu, mình đã bị ông ta quát tè le: “Hỏi ai đấy? Tôi có tên có tuổi, lại cỡ tuổi cha chú cậu. Hỏi trống không ai thế? Mất dạy! ” Mình sững sờ, nhưng chẳng lẽ cãi lại. Tình thiệt là mình chỉ có năm ba cái chữ lận lưng, nhưng mẹ cha cũng đâu để mất dạy như vậy. Cái giọng hổng Nam hổng Bắc lơ lớ của mình khiến ông ta không nghe được mấy từ đầu câu: “Anh ơi, xin lỗi, cho hỏi … “.

Đường rong ruổi đẹp mê ly, mà lòng chùng mất một ngày!

Nhưng thôi, hổng buồn, nhứt định hổng buồn dai. Mỗi nơi, mỗi người đều có cái hay, cái đẹp, cái đáng mến riêng. Chắc là do mình thiếu duyên.

Chỉ biết bản thân mình thì mình thương miền Tây một cách kỳ lạ!

Nhưng thôi, hổng viết nữa, chuyến phà Đình Khao chuẩn bị cập bờ Nam Cổ Chiên. Bạn bày chiếu rượu đợi lâu rồi …

Nguyễn Quốc Việt

                                       Ảnh LM

Có 1 bình luận về Thương Nhớ Miền Tây

  1. Hoành Châu nói:

    Có lẽ người ở vùng đồng bằng , cuộc sống dễ  chịu hơn miền núi khắc khổ  hay các vùng bị bão lụt quanh năm  ,,,nên tâm tình người miền Tây có thoáng đạt hơn . Cảm ơn tác giả Nguyễn Quốc Việt nhé

     

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác