SỐ HÊN

Ngày thứ bảy đầu tiên của năm 1998, tôi đi làm từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Sau khi tan sở tôi chạy thẳng ra Los Angeles, định đến cửa hàng điện tử mua cho đứa con máy copy. Còn khoảng 10 km nữa đến Los tôi lại nghĩ đến người bạn ngày xưa quê ở Tha La Xóm Đạo. Lúc đó tôi không thích nghe nhạc, trong xe chỉ có những cuộn băng ngâm thơ. Tôi vừa lái xe vừa cúi xuống tìm cuộn băng Hận Tha La của Vũ Anh Khanh. Tìm thấy cuồn băng, tôi ngước lên thấy chiếc xe từ lằn bên phải tôi đâm ngang ra. Phản xạ tự nhiên, tôi lách qua trái. Xa lộ có 4 lằn xe, nếu kể lằn phía ngoài nhất là lằn 1, thì tôi đang chạy lằn thứ 3, bị xe lằn thứ 4 là lằn sát trong lề đụng phải. Hôm đó tôi đang chạy khoảng 120km một giờ, bị tông mạnh, và tôi đang lách qua trái,  xe sắp sửa đụng vào thành ngăn đôi xa lộ 60.

Nhờ xe phía sau đụng thật mạnh vào góc trái phía sau xe tôi, xe chuyển hướng vào lề. Tôi ngừng xe, ngồi đợi cảnh sát đến.

Không lâu sau cảnh sát đến và đóng luôn xa lộ, không thấy xe nào chạy ngang nữa. Một chiếc xe cảnh sát ngừng ngay chiếc xe tôi. Cảnh sát xuống xe đi vòng quanh chiếc xe của tôi, xem “thương tích” của chiếc xe. Xong ông bước lại tôi, ông kêu tôi mở dây an toàn, ông nhìn đầu cổ, rồi ông kêu tôi xuống xe, ông nhìn tới nhìn lui. Ông kêu tôi bước tới, bước lui. Ông nói “không sao,” rồi ông hỏi tôi, chuyện gì xãy ra. Tôi trả lời, tôi đang chạy lằn xe thứ ba, lình lình một chiếc xe lớn lắm đâm qua trái, đụng xe tôi. Xe bị đẩy qua gần đụng thành ngăn đôi xa lộ. Chiếc xe phía sau đụng vào phía sau xe tôi. Xe được đẩy ngược vô lề. Ông gật đầu nói, ông khám chiếc xe, ông cũng nghĩ như vậy.

Hai hay ba chiếc xe cứu thương chạy đến, một chiếc chạy ngay chổ tôi. Y tá bước xuống xe, đến ngay chổ tôi đứng, và cũng “khám sức khỏe” tôi như vị cảnh sát, và cũng nói “không sao.”

Trời bắt đầu đổ mưa, cảnh sát kêu tôi vô xe cảnh sát ngồi. Vị cảnh sát  không có áo mưa, nhưng ông vẫn đi ngoài mưa đến những chiếc xe cứu thương. Một chiếc đang đậu cạnh chiếc xe đụng xe tôi và một chiếc đang đậu bên lề, cách xe tôi khoảng vài trăm mét.

Một tí sau bớt mưa, cảnh sát dẫn về một người đàn ông Mỹ, kêu ông vô ngồi kế tôi, rồi cảnh sát đi trở lại chổ chiếc xe cứu thương.

Ông Mỹ vô ngồi, gục đầu ôm trán. Tí sau tôi hỏi ông, chuyện gì buồn vậy. Ông nói, hôm nay là ngày xấu nhất trong đời ông. Tôi nói tệ vậy hả! Rồi ông tả lại, đường vắng, ông đang lái xe chở hàng dài 53 feet, cũng chạy khá nhanh và cũng không chú ý phía trước nhiều. Thình lình ông thấy xe tôi đâm từ phía trái qua phía phải, ông lách vô lề để tránh đụng tôi, xe ông bị lọt xuống hố. Tôi nói, xin lỗi ông, rồi tôi lại nghĩ, xe tôi từ trái đâm qua phải, để tránh đụng tôi, ông phải lách qua trái, sao ông lại lách qua phải.

Rồi ông Mỹ khóc và nói, vợ ông bị thương nặng lắm, vì lúc đó vợ ông đang ngủ. Tôi chỉ biết ngậm ngùi, lần nữa nói xin lỗi ông.

Tôi nhìn qua kính sau, thấy đang đưa vợ ông lên xe cứu thương. Chiếc xe cứu thương kia cũng đang đưa tài xế đụng xe tôi lên xe cứu thương.

Cảnh sát trở lại, vô xe ngồi, lấy khăn lau mặt lau tay. Tôi hỏi ông cảnh sát, sao tôi không thấy chiếc xe đụng tôi. Ông nói, chạy mất rồi. Tôi hỏi cảnh sát tiếp, vậy là bảo hiểm của xe tôi thường xe cho tôi và thường luôn cho chiếc xe đụng phía sau xe tôi phải không? Ông nói, bảo hiểm xe nào thường cho xe nấy. Rồi ông hỏi tôi, muốn kéo xe tôi về đâu, ông sẽ gọi dùm xe kéo. Tôi nhờ ông gọi kéo về để trong nhà xe của tôi.

Mấy ngày sau tôi mua chiếc xe khác, chạy chậm chậm trở lại chỗ bị đụng xe. Nơi chiếc xe hàng bị lọt xuống hố sâu thăm thẳm, không biết làm sao kéo lên được.

Sau khi bảo hiểm thường bồi xong, tôi định đem xe lại nghĩa địa xe bỏ, ông Mể ở gần đến hỏi mua, tôi hỏi ông trả giá bao nhiêu, ông nói 700. Tôi nghĩ ông chỉ trả giá khoảng 200. Tôi bán liền sợ ông đổi ý, tôi mở đầu xe cho ông coi. Tôi nói, ông nhìn kỹ đi, máy còn rất mới. Ông trả thêm trăm nữa.

Như vậy cũng chưa đã, một hôm em Châu, quê Trà Vinh đến hỏi tôi: “Ngày mai anh cho em mượn Thái (con của tôi) đi dọn tiệm làm móng. Kêu hoài cũng không ai mua, em dọn đồ nghề về bỏ tiệm luôn, hai tiệm coi không xuể.”

Ngày hôm sau Châu và Thái đi dọn tiệm. Dọn sắp xong, có người đến coi, muốn mua và trả giá 20.000 đô. Châu và Thái về đi ăn mừng và cười muốn trẹo quai hàm.

Khoảng vài tháng sau, ông Mể mua xe tôi trở lại nói, xe của tôi xui quá, ông mới vừa sửa xong, chạy lên xa lộ bị đụng tan tành.

Nguyễn Hoàng Hưng

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài này đã được đăng trong Sáng tác&Nghiên cứu và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Có 12 phản hồi tại SỐ HÊN

  1. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Đang chạy với tốc độ 120, út Hưng cúi xuống tìm băng, vậy có vô ý lơ là trong lúc lái xe không?

    Út Hưng nói đang chạy làn 3, ông Mỹ lái xe chở hàng ở làn 4 lấn sang, còn ông Mỹ nói út lấn sang ông ấy, vậy cả 2 đều có lỗi lấn làn phải không?

    Dù hên, nhưng vẫn bị một mẻ sợ, hú hồn chớ bộ.

    • Hoàng Hưng nói:

      Thưa chị khi mình chạy khoảng 120, thì những xe phía trước cũng chạy khoảng đó. Mình đã chừa khoảng cách an toàn rồi, nhìn xuống vài giây cũng chẳng có gì nguy hiểm. Hồi đám cưới con chị Hoa 51, hôm đó mắt em không khỏe, đi chung xe với thầy Thọ. Sau khi đi đám cưới về em cảm thấy khó chịu vì lúc đó là đêm đông, đám cưới tổ chức ngoài trời. Thầy Thọ đè em ra cạo gió, giác hơi. Sau khi thầy giác hơi xong, em cảm thấy khỏe, nói với thầy, sức khỏe thầy còn tốt hơn em, mắt thầy cũng còn tốt hơn. Thầy nói, thầy ở Canada mà, lạnh Cali thấm thía gì đối với cái lạnh ở Canada. Mắt thầy còn khá lắm, có những đoạn thầy chạy 100. Suy nghĩ hoài, thấy thầy chạy chậm rì, sao thầy nói chạy 100, nghĩ lại, chắc xe thầy mang từ Canada qua, tính bằng Km.

      Thưa chị! Em bị đụng hai lần. Lần nhứt từ lằn 3 bị xe lằn 4 đụng phía trước xe, xe hướng về lằn 1. Lần thứ hai bị xe đụng phía sau, xe từ lằn 1 chuyển qua lằn 4, là lằn sát lề. Thường thì xe hàng chạy lằn xe thứ 3. Khi thấy xe em chuyển hướng từ lằn 1 vô lằn 4. Đáng lẽ tài xế xe hàng phải lách qua lằn 2 để tránh, tài xế xe hàng lại lách qua lằn 4 để tránh, và rơi xuống hố luôn. Em không bị lỗi nào hết. Tài xế xe hàng có một lỗi, vì vợ ông ngồi kế bên không nịch dây an toàn, nên bị thương nặng. Nhờ gặp cảnh sát tốt không phạt, hay vì thấy vợ ông bị thương nặng quá nên tha.

       

      Hồi chiều em vừa đi chợ, thấy phía trước có xe cảnh sát, bớt ga lại, lúc đó chạy 135 cây số giờ.

      Hồng Lợi kể lúc dời nhà về Arizona, vợ Hồng Lợi chạy khoảng 210 km một giờ, chạy khoảng 3 giờ liên tục, mới bị cảnh sát bắt, lúc đó Hồng Lợi mới biết, còn sống. Càng kêu giảm ga, vợ Hồng Lợi càng tống ga thêm, đến khi hơn 200 cây số giờ, Hồng Lợi hết dám kêu nữa.

       

       

       

  2. My Nguyen nói:

    Chạy xe với vận tốc 120 km/giờ, gặp tai nạn mà không thương tích gì cả. Rồi xe hư định bỏ nghĩa địa, lại bán được 800… Đúng là anh Hoàng Hưng có “Số Hên”. Chắc từ ấy đến nay, anh lại gặp may mắn dài dài. Chúc mừng anh nhe!

    • Hoàng Hưng nói:

      Cám ơn My Nguyễn nhiều. Này Miền Nam ơi! Hồng Lũy mà Lâm kim Yến nhắc đó, đúng là em của chị Hồng Pha. Miền Nam có thường liên lạc với chị Hồng Pha không? Có lần nói chuyện bằng điện thoại với Hồng Lũy, Hồng Lũy nói chuyện nhỏ quá nghe không rõ, HH già lắm rùi, mắt mờ mờ, tai không còn thính nữa. Nghe không rõ nên hôm đó không có hỏi thăm về chị Hồng Pha.

      • My Nguyen nói:

        Anh Hoàng Hưng ơi! Từ ngày nghỉ hưu, MN rất ít khi gặp chị Hồng Lũy, hình như chị ấy ít đi đâu. Chị Lũy là vậy, rất hiền từ nhỏ nhẹ…nói chuyện qua đt anh nghe không rõ là phải rồi. Chị Hồng Pha thì thỉnh thoảng MN có gặp khi đi khám sức khỏe định kỳ. Già rồi ai cũng có bệnh nhưng trông chị Hồng Pha còn cứng cáp, linh hoạt lắm. Chị Lũy lại có vẻ yếu đuối, chậm chạp hơn. Khi nào gặp chị Hồng Pha, MN sẽ chuyển lời hỏi thăm của anh HH đến hai chị nhé!

  3. Hoành Châu nói:

    Chắc Freeway đây,,,  nên mạnh ai nấy” chạy “, mạnh ai nấy ” né ”
    ,,,bởi vậy trên tuyến giao thông , một người lái ” điên ” là bao  nhiêu  người bị ” đảo “.
    Đọc tới  cái vụ băng đĩa nhạc ,,,là thấy rồi đời rồi !! …Ghê thật  anh ÚT Hoàng Hưng ôi
    Hoành Châu ~ Châu Lãng Uyển (Gia đình C  )

    • Hoàng Hưng nói:

      Đúng vậy Cát Cát ui! Một người điên, ba, bốn người bị đảo. Như vậy cũng còn may đó. Có những tai nạn chiếc sau đụng trước trước, tiếp, tiếp, 5, 7 xe. Những người viết báo sau này gọi là đụng “liên hoàn,” nghĩ hoài không hiểu nổi chữ “liên hoàn,” vì chiếc đầu đâu có quầy đầu lại đụng phía sau chiếc cuối.

      • Hoành Châu nói:

        Theo nghĩa liên hoàn ,,,a, đụng  b, b đụng c , c đụng d , d đụng,e  ,,,,,f,,,g,,,h   giống như thể thơ Liên hoàn trong  Đường luật vậy: Câu cuối của bài 1 là câu đầu của bài 2, câu cuối của bài 2 là câu đầu của bài 3,  4,,,5,,,6  và cứ thế  ,,,,Theo em thấy , trên giao thông ,  các xe   không đụng ” liên hoàn một cách” ngoan ngoãn ” như vậy đâu , sức  va chạm mạnh hoặc nhẹ còn tùy thuộc rất nhiều  vào sự phản xạ của bác tài ( nhanh , chậm , khôn ,  đờ đẫn ),, ,có xe bị dịch về phía trước 12m, có xe bị bỗng lên cao , có xe vọt chéo qua con đường khác   ” ,,rồi đụng tiếp , lúc này không còn liên hoàn nữa à mà là ” loạn xà ngầu  ”
        Hòanh Châu ~ Châu Lãng Uyển (Gia đình C  )

  4. Phan Lương nói:

    Cảnh sát Mỹ tốt quá hé . Có sự quan tâm đến người bị nạn khi làm nhiệm vụ. Đúng là anh HH có số hên. Không bị sao hết, xe hư có bảo hiểm thường. Khi bán xe lại được giá cao ( dự định đem bỏ nhưng có người hỏi mua cứ nghĩ khoản 200 vậy mà đến những 800). Quá hên luôn

    • Hoàng Hưng nói:

      Cám ơn em gái. Thật ra cảnh sát Mỹ tốt lắm. bình thường dùng tình cảm nhiều hơn quyền lực. Năm rồi anh Hưng chở Tommy đi mua cái bánh sinh nhật. Lúc đó là 8 giờ tối, từ trong tiệm chạy ra đường chánh, thật vắng, quẹo phải chạy về nhà. Vừa quẹo ra một tí, bị xe cảnh sát bật đèn, bắt phải ngừng lại. Cảnh sát đến hỏi giấy xe. Xe đời mới, không biết làm sao mở chỗ để giấy tờ. Nói với cảnh sát, để tôi điện thoại hỏi con tôi, làm sao mở chỗ để giấy tờ. Cảnh sát nói, thôi, không cần lấy giấy tờ xe nữa. Cảnh sát hỏi, có biết tại sao, bị cảnh sát dừng xe lại không? Anh Hưng trả lời cảnh sát, hồi nãy trước khi quẹo phải, tôi đã không ngừng lại, xem kỹ trước khi quẹo. Cảnh sát nói, đúng rồi. Rồi cảnh sát lùi ra gọi về tổng đài, vì cảnh sát đi đến nơi nào, làm gì, tổng đài theo dõi kỹ cảnh sát. Tí sau cảnh sát bước trở lại xe. Tommy hỏi cảnh sát, chuyện gì vậy? Cảnh sát trả lời, không có gì. Tommy nói tiếp, không có gì, sao không cho ông nội của Tommy chạy, hôm nay là ngày sinh nhật của Tommy. Ông nội chở đi mua bánh sinh nhật. Ông cảnh sát mở cửa xe nhìn vào trong, thấy có cái bánh sinh nhật thật. Cảnh sát lại gọi về nhà lần nữa. Tí sau cảnh sát cho chạy về nhà, không bị phạt.

      Trận bảo năm rồi ở Houston, quê hương thứ hai  của ông đồ Đỗ. Cảnh sát ẵm cô Phi luật Tân là vợ của người Việt Nam, lúc đó cô Phi đang ẵm đứa con đang ngủ ngon trong lòng mẹ. Nhà báo thấy vậy, chụp tấm hình, và tấm hình đó nỗi tiếng cả thế giới. Cảnh sát cũng được lên điểm.

      Cảnh sát ở Sài Gòn trước năm 75 cũng khá lắm. Cảnh sát thấy người mẹ tay bồng tay bế, lỉnh kỉnh hành trang, cảnh sát đến giúp liền, không cần yêu cầu.

  5. VÕ THI LÀI nói:

    Em cũng nghĩ như Phan Lương, Cảnh Sát bên ấy tốt thật, nhiệt tình với người gặp tai nạn . Chúc mừng anh Hoàng Hưng luôn gặp số hên , nhưng ông mua xe anh lại gặp xui . Đùng là cái rủi của người nầy lại là cái may của kẻ khác .

    • Hoàng Hưng nói:

      Cám ơn Lài nghen, khỏe không? Nghĩ lại mình vẫn còn tham. Xe bị đụng rồi, biết chiếc xe không hên, định bỏ đi vì lần trước cũng bị đụng nhưng nhẹ thôi, bán chiếc xe đó cho người người Việt Nam. Ông này mới chạy mấy ngày, vô hãng làm, hôm đó trong hãng có vụ bắn thanh toán nhau. Ông mua chiếc xe của anh bị lạc đạn chết luôn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài cùng chủ đề gần đây
Các bài viết mới khác