MỘT NỤ HÔN TÁM DẤU CHỮ

Tôi đã học được từ người nông dân Nam Bộ một động từ mà nếu không có nó, một khỏang trắng trong ca dao Việt Nam chưa được lấp đầy. Đó là chữ người viết tô đậm dưới đây: Muốn hun thì hun cho liền/Đừng làm thổ lộ xóm giềng cười em
Nếu nói rặc Nam Bộ, thì chữ hôn chính danh trong từ điển tiếng Việt đã có dạng hun thổ ngữ như thế. Thế nhưng, trong ca dao Nam Bộ nụ hôn thổ ngữ nôm na kia lại chữ nghĩa đến điều. Có một nụ hôn, kẻ tình si kia đã in được đến 8 dấu Hán tự vào má hồng người mình yêu! Hôn giỏi thế thì, cả đến những cụ thâm nho nhất cũng phải bái phục cái anh thơ sanh liều mạng này:


Dù không đặng chữ cang thường
Thề hun cho được má hường của em

Nói một hôn tám chữ vì cang thường chính là cương thường là dạng rút gọn của khuôn chữ tam cương ngũ thường. Nguyễn Đình Chiểu dạy Tiếng đồn trung nghĩa đến xa / Thói giữ cương thường làm chắc, là dạy giữ cho vững 3 mối quan hệ xã hội – vua tôi ( quân thần) cha con ( phụ tử) chồng vợ ( phu phụ) và 5 đức tính cá nhân: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Viết cho hết ra như thế, mới hay một lần hôn cho chín chắn thì chẳng phải 8 mà là 11 chữ đẹp hiện lên từ sự chung đụng xác thịt kia, là quân thần, phụ tử, phu phụ trong nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Có cơ sở khoa học và đạo lí như thế, trong ca dao Nam Bộ, những chữ hôn là rất nhiều.
Hôn thiệt thà:
Thương nhau chớ nói lòng vòng
Hun đại một cái xiềng gông cũng đành.

Hôn rón ra rón rén:
Phải chi anh hóa đặng con kiến vàng 
Bò ngang vành nón hun nàng cái chơi.
Hôn mùi mẫm như xuống xề vọng cổ:
Hun em anh hít lấy hơi 
Lỡ khi phòng vắng còn mùi của em 
và mùi mẫn hơn nữa là:

Phải chi em được ở chung 
Thì đâu đến nỗi anh hun gối mòn. 
Đã hôn slo mùi như thế, thì cũng có thể hôn rap tấu hài:
Tui hùn mình có la làng
Thì tối la xóm hai đàng chịu phạt chung
Tui hun mình có làm hung
Nhơn cùng tắc biến tôi… chung xuống sàn 
Trong ca dao Nam Bộ người nông dân đất này hôn buồn, hôn vui thường nhựt ở những địa danh thân yêu nhất, ở những xăng ti mét thịt da thân thuộc nhất: nước Láng Linh chảy ra Vàm Cú / thấy dáng em chèo cặp vú muốn hun… để rồi, có lúc xuất thần hôn ngang tàng kiểu Từ Hải, dừng chèo, buông gươm, vứt đàn, hôn cho trời cao đất dày được thấy con người yêu nhau như thế nào:
Ôm hun ngòai sú ngòai biền
Ông trời cũng liếc, phật tiên cũng dòm…

Tôi chưa chép được câu ca dao nào ở đất Bắc có chữ hôn (ai chép được thì cho đọc với nhé) vì thế phải chăng, như đã nói trên kia, chữ hun Nam Bộ đã lấp đầy, đã bổ khuyết, đã in dấu son vào một khỏang trắng, vào chỗ đáng được nhận dấu son.
    Trần Quốc Toàn

 

Bài này đã được đăng trong Tin nhà và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Có 3 phản hồi tại MỘT NỤ HÔN TÁM DẤU CHỮ

  1. Quách Đào nói:

    Bài rất hay. Có những câu ca dao tuyệt vời mà mình chưa từng được đọc. Sẵn, xin chỉnh lỗi đánh máy:

    Tui hun mình có là làng

    Thì tui la xóm…

  2. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Nhà văn Trần Quốc Toàn hạ bút thì chỉ nói là tuyệt vời thôi!

     

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài cùng chủ đề gần đây
Các bài viết mới khác