NHỚ TUỔI HỌC TRÒ       

Ngày đăng: 23/03/2018 10:31:12 Sáng/ ý kiến phản hồi (6)

Sau mười bốn năm xa quê, lần đầu về Vĩnh Long ghé thăm anh chị bạn .Ngôi nhà dạng hình không thay đổi lắm so với trước năm 1975 dù mặt tiền nhà có được sơn phết lại. Trước và bên hông sân nhà có những chậu kiểng, từng cây sứ cùi luôn được anh chăm sóc. Tôi ngồi bên bàn đá nhỏ, dưới  gốc xoài, tâm trí miên man nghĩ về người bạn học ngày xưa …nhớ căn nhà và đống đá bên hông nhà tại nơi này, nơi chiếc bàn mình đang ngồi trực diện, hình ảnh chiếc xe PC màu đỏ, chiếc áo dài trắng thướt tha cuả  cô học trò đệ ngũ năm nào, hàng rào khép kín, cổng vào một màu xanh lợt của ngày nào 50 năm trước vẫn còn đó.
***
– Làm gì mà “ đờ ‘ đến thế, vui lên đi chú em, lâu quá anh em mình gặp lại nhau.  Anh bạn vừa nói vừa xách bình rượu thuốc.
–  Chỉ có bạn quý mới được uống đó nghen, rượu này tao ngâm hơn một năm rồi đó !
Lời nói của anh bạn đưa tôi về thực tại.
– À, dzô với anh chứ !
Tiếng kêu khẻ của hai cốc rượu thật nhẹ mà cũng dễ thương của người bạn già có quá nhiều kỷ niệm…lúc mình còn trẻ và anh ấy ở lứa tuổi trung niên sống bên nhau của một thời đồng cảnh .
– Sao có tâm sự gì, hãy kể cho anh mầy nghe được không ? Nếu được thì tao với chú em mầy sẽ cạn ly này, rồi  đầy ly kế . Còn ngược lại, anh mầy sẽ dẹp tiệc rượu này, rồi chở mày vào quán cà phê “Lý tưởng”. OK ?
Không trả lời câu nói của anh mà rót rượu vào chun:

-Hồi nảy, anh mời em, bây giờ tới phiên em, mà trước khi uống phải có điều kiện rượu tình là phải cạn, còn một giọt là rượu oán , rượu phạt .
– Ô, tưởng chuyện gì, chuyện đó tớ đồng ý. À, mà này, chú phải “xỉn mồi” mới được, hôm nay chị của chú mày đãi tụi mình thịt bò tái chanh, hột vịt lộn còn nóng hổi với muối tiêu rang “ bá chấy”  , mà mầy nên nhớ phải dùng hết hột vịt mới được à nghen, còn thừa để chiều là bỏ

– Uả , mình trụn nước nước sôi, không được sao ?
– Điều ấy cấm kỵ, “ tào tháo “ rượt, mày có muốn không ?
-À,thì ra là vậy , thôi được .
Vừa gắp mồi xong cả hai đều đồng thanh “dzô “ !
– Hôm nay em phá lệ, vừa xỉn rượu , vừa xỉn  mồi . Bởi tôn chỉ của em là “ thương người uống rượu , hận kẻ phá mồi .”
– Hay , hay lắm . Hôm nay thằng anh mầy mới nghe được em nói một câu hết sức khí khái, đúng là lời của kẻ lãng tử , giang hồ .
Khoái chí muốn bồi thêm một câu nữa để gây ấn tượng cho ông bạn già, nhưng ông đã đưa tay lên lắc lia , lắc lịa
–  Nhưng mà  chú em nói bao nhiêu đấy cũng đủ rồi, nhiều quá thành lảng xẹt. Tao không ngờ ngày xưa mày có biệt danh “ Châu thằn lằn” mà hôm nay lại trở thành hảo hớn.
– Uả , anh nói cái gì em chẳng hiểu?
– Vậy là mầy quên rồi, hơi có tuổi  là bắt đầu  lẩm cẩm . “ Châu  thằn lằn”,  mày còn nhớ câu chuyện thằn lằn uống nước cúng không ?
– À, thì ra ông anh này chê mình uống rượu kém .
Lời qua tiếng lại đã là chun thứ tư và rồi chun thứ năm. Gấp miếng mồi để chào hàng chun thứ sáu. Anh bạn giơ tay lên cản:

– Chú em mày còn nợ , chưa chi đánh trống lãng , không giữ lời hứa
– Vậy em còn nợ anh , em xin lỗi để bây giờ em bắt đầu câu chuyện

Hồi xưa, một nhóm bạn gái nào LH, BT, TT và NT, kẻ đứng người ngồi đang nuối tiếc .. một mảnh đời còn quá trẻ đang chấp cao tung cánh, rồi chẳng mấy chốc đại bàng bị gảy trên vùng trời lửa đạn và anh đã nằm yên vĩnh biệt cuộc đời . Bài hát “ Huyền sử ca một người mang tên Q “.Tôi nghĩ các bạn ấy cũng như tôi , chưa biết gì về cuộc chiến , chỉ xót thương một con người vào tuổi thanh xuân, còn quá nhiều mơ mộng, nhưng họ miên viễn ra đi bỏ lại gia đình và bạn hữu. Bài hát này được đăng trong một tập san, bài hát với cung điệu khi cao vút lúc trầm buồn, tôi thiết tha cung điệu ấy còn lời nhạc tôi cũng chẳng quan tâm, bản nhạc đã làm tôi còn nhớ  và nhớ luôn quyển tập san đó .
Một lúc sau họ trở về vị trí, về lại chỗ ngồi của mình trong một lớp học nhỏ mang tên Cửu Long, gần trường Tiểu học Ngô Tâm Thông, phòng học này chỉ để mở lớp hè ba tháng bãi trường và được nhóm thầy Phú và con cháu của thầy giảng dạy như anh Minh , anh Cảnh, anhTín dạy các môn Toán, Lý , Hóa , Anh văn và Pháp văn. Các anh hơn chúng tôi bốn , năm tuổi, đã đỗ Tú tài 2, tuy chưa học qua khóa sư phạm nhưng bài giảng các anh rất hay, dễ đi vào đầu các em học trò …Quay sang bạn NT, chủ quyển Tập san mà bạn mang vào lớp khoe với các bạn khi nảy, tôi nói khẻ,  bạn có thể cho mình mượn tập san này được hôn ?
NT nhỏ nhẹ nói, được chứ, bạn cứ giữ khi nào đưa lại cũng được .
Tôi nói, bạn biết hôn, mình thích nhất là bài hát, khi mình thuộc mình sẽ hát lại cho các bạn nghe.
NT tiếp lời, cảm ơn bạn trước, tụi này trông lắm chờ nghe tiếng hát của bạn đấy !
Thế rồi một tuần lễ trôi qua, quyển tập san ấy luôn ở bên mình , trên bàn học và ngay cả trên đầu giường ngủ, nó ở bên tôi như một người bạn, thật thân và thật gần …Rồi cũng phải giữ lời , sáng mai này mình sẽ trả lại quyển tập san mà mình rất mến, có một chút đong đầy luyến nhớ nhưng biết nói sao đành tự sự với quyển tập san thật xinh.

Chào mi, ngày mai này mình sẽ không còn thấy mi nữa, mi ơi !Mi sẽ trở về với chủ của mi không biết có còn nằm trong vòng tay người ấy, giống như ta , hay họ ném mi ở một góc phòng nào đó và chắc một điều họ sẽ không trân quý như ta đâu ! Buồn lắm, buồn dữ lắm….

Vào đến lớp gặp NT , tôi trao vội quyển tập san không quên hai tiếng cảm ơn bạn, vội quay đi, tránh ánh mắt nhìn từ bạn ấy. NT gọi lại , Châu à, tôi nghĩ nếu bạn có thích thì giữ nó lại cũng không sao , tháng nào ba tôi cũng mang về quyển tập san này, sách biếu cho ba, ba mang về gia đình, bạn đừng ngại .
– Thật vậy hả?
Tôi nhanh tay cầm quyển sách sách đi về chỗ ngồi. Trời ơi sao mình tệ đến thế , không còn nửa lời để nói với NT lời cám ơn. Thật vụng về , thật  bối rối tuổi 14, 15  là thế đó. Trên đường đi học về , NT tách rời đám bạn, mỗi người mỗi ngã. Hiệp thằng bạn “khốn kiếp” mê say cô ấy như điếu đổ, hắn lớn hơn mình một tuổi  và khôn lanh hơn mình một cái đầu , hắn bảo:
– Ê Châu , mày chạy lên trước nói với NT một câu mở lời rồi phía sau tao sẽ tiếp ứng, mày lùi về “hậu vệ” để tao tấn công hàng “tiền đạo”
– À, một câu thôi nhe, nhưng mà câu gì đây trời .
– Câu gì thì mầy tự nghĩ xem sao
-Thôi cũng được
Đạp nhanh hơn, xe đạp lao về phía trước , bên cạnh NT,  cố gắng lắm mình thốt lên một câu và có lẽ chỉ một câu…sẽ không có lời thứ hai

-NT đi học về hả ?
– À, mình đi học về , có gì hôn ?
-Hông
Quay đầu lại, thằng Hiệp mày  ác lắm , giả đò sút sợi dây sên , loay hoay lo sửa lại, mày có biết nỗi sợ hãi thằng bạn mày không , hả Hiệp? Mày sẽ biết NT sẽ cười tao – một gả cù lần nhất vùng Đông Nam Á  này không ? Quay trở lại giận ghê, tôi nói với Hiệp.
– Mầy vô duyên lắm, mày biết không?
-Tao biết rồi. Chàng cười trừ , môt nụ cười của thằng bạn ở tuổi 14….
*****
– Thôi uống tiếp đi chớ ! để lâu rượu bốc hơi. Ông bạn già nhắc khéo

-Anh ơi! chun này là chun thứ mấy ?
– Tao không nhớ  nhưng mà có lẽ  “chun chia tay” rồi đó !
– Cạn chai này đừng bày chai khác nghe anh ?
-Tao không cho mày uống nữa đâu , coi bộ cũng khá mệt rồi .
-À, câu chuyện  đến đó tới hồi hết chưa ?
-Chắc cũng đủ .
-Anh biết không ?  Lúc anh xách bình rượu ra khi nãy, anh bảo. Coi bộ chú em mầy đờ thì  phải  ?
– Đúng vậy .
Nhìn căn nhà anh , nhớ nơi đây năm xưa có cô bạn cũ một thời trú ngụ, tay mình chỉ lệch về bên phải
– Có một đống đá , mỗi lần NT về đến nhà , anh Năm T, anh của NT thường đứng đợi em gái mình, xem có kẻ nào trêu ghẹo quá đáng không ? Thái độ bực bội của anh ấy cũng làm mình hơi lo dẫu biết rằng  mình chẳng làm điều gì sai trái .
Chuyện của năm mươi năm trước là như thế  ! Nó nhẹ nhàng nhưng vẫn còn đọng lại . Nhìn nơi xưa , nhớ người bạn cũ,,giờ chuyện đời đã sang trang khác …chỉ còn chăng một chút vấn vương và rồi chấm hết! Chia tay anh nhìn một lần căn nhà này, căn nhà khu Phước Thọ.

HOUSTON 9/ 23/2017
Huỳnh Ngọc Châu

ảnh minh họa, nguồn Net

0

6 Responses to NHỚ TUỔI HỌC TRÒ       

  1. Phan Lương nói:

    Đọc ” Nhớ Tuổi Học Trò.”  Để rồi chọt thấy tâm trạng mình như chìm vào cảm giác của tuỏi 14 ,15 . Cái tuổi tình yêu mới chớm , nhiều mơ lắm mộng.

    Hi hi…. thật là nhớ quá đi thôi

    Cái anh Huỳnh Ngọc Châu này viết hay thật đấy. Cảm ơn anh đã làm sống lại một thời áo trắng dù chỉ là một thoáng

    0
  2. Hoành Châu nói:

    Về lại chốn xưa , nhớ người bạn cũ thời Đệ Ngũ , tâm trạng tác giả như ngày xưa đi học , bài viết hay chứng tỏ tác giả là người có tình cảm khá kín đáo , sâu sắc .
    Hoành Châu ~ Châu Lãng Uyển

    0
  3. VÕ THI LÀI nói:

    Bài viết  của anh gợi nhớ một thời thơ mộng của tuổi học trò , cái tuổi 14,15  cái tuổi buồn vui bâng quơ e thẹn khi bắt gặp cái nhìn của ai đó. Cám ơn anh đã cho chúng em nhớ lại thuở học trò đầy hoa mộng .

    0
  4. Huỳnh Ngọc Châu nói:

    Cảm ơn bạn Võ thị Lài đã đọc qua bài và nhớ tuổi học trò

    0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác