NHÀ VĂN…ĐI THẲNG

Tôi quen nhà văn Nguyễn Quang Thân cách đây 41 năm. Năm 1976 tôi binh nhất 20 tuổi được quân đội cử đi trại sáng tác kịch bản và văn học ở Hải Phòng. Năm đó anh Thân 40 tuổi. Anh phụ trách lớp hơn chục người vừa quân vừa dân kết hợp. Trại ở nhà hát Nhân Dân trong khu công viên có hồ lớn bao quanh rất đẹp ở gần sân bóng Lạch Tray. Do Hội Văn nghệ Hải Phòng chủ trì nên việc mời thầy tiếng tăm cũng dễ dàng. Anh Thân làm việc đó. Nhà thơ Nguyễn Viết Lãm chủ tịch Hội ký giấy mời. Các nhà văn, nhà viết kịch, đạo diễn danh tiếng như Hoài Giao, Trần Đình Ngôn, Nguyễn Đinh Nghi đều giảng bài. Đặc biệt nhà văn Nguyên Hồng có ghé uống trà và nói chuyện chơi trong bộ áo nâu may theo kiểu áo cánh nhà nông vì hồi đó ông không được…mời giảng.

Mỗi học viên được một thầy kèm và chăm sóc bài vở. Tôi may mắn được anh Thân hướng dẫn. Vở kịch Hoa Cưới dài khoảng 20 phút viết cho đội văn công cấp sư đoàn. Tôi viết xong, anh đã góp ý và chỉ chờ phòng tuyên huấn duyệt.
Nội dung tóm tắt, một anh bộ đội công binh về phép cưới vợ. Trước khi lễ cưới bắt đầu, dân quân báo tin vừa phát hiện có bom nổ chậm. Ra thực địa, bom nổ, chú rể hy sinh. Hoa cưới thành hoa tang. Tôi viết và anh Thân cũng đồng ý cái kết như vậy. Chiến tranh và nỗi đau luôn đồng hành. Khi duyệt cấp trên yêu cầu sửa lại là mở được bom nổ chậm và đám cưới tổ chức trong niềm vui chiến thắng.

Tôi không đồng ý sửa và anh Thân cũng thế. Vì vậy kịch bản là chỉ là trang giấy có chữ và tôi không hoàn thành nhiệm vụ khi tham gia trại viết.

Anh Thân là người ủng hộ vở kịch Hình Và Bóng của đoàn kịch nói Hải Phòng và xin giấy mời để cho lớp chúng tôi đến xem đêm tổng duyệt. Tác giả là Hoàng Yến. Sau nhiều năm bị tù đày vì vụ Nhân Văn Giai Phẩm, anh trở lại chính trường với kịch bản vừa hiện thực vừa nóng hổi. Vở kịch được nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Đinh Nghi (con trai nhà viết kịch Thế Lữ) đạo diễn theo trường phái hiện đại của Châu Âu thời bấy giờ. Một hồi vỗ tay dài sau khi kết thúc tổng duyệt báo hiệu cái kết bất ngờ là không bao giờ có đêm diễn thứ hai.

Anh Thân thường nói, nhà văn chúng ta cứ…đi thẳng.

Nghệ sĩ nhân dân, đạo diễn Nguyễn Đình nghi đã mất. Nhà viết kich Hoàng Yến cũng đã mất. Hình Và Bóng cũng là cái bóng theo người cõi âm.

Năm 1977, sau một năm tham gia trại viết, tôi thấy mình tài mọn không theo nghiệp văn nên ra quân về làm thường dân.
Mãi tận 2011, tức 35 năm sau. Nhân tập san Quán Văn ra mắt số đầu tiên tại TPHCM, không ngờ tôi gặp lại nhà văn Nguyễn Quang Thân. Anh nhớ câu chuyện cũ với nhiều chi tiết mà tôi đã quên.

Cách đây 2 năm, tôi được nhà văn Trần Kỳ Trung báo là cùng nhà văn Nguyễn Quang Thân ra Nha Trang thăm nhà văn Văn Biển. Nhưng do bận việc đột xuất nên không gặp nhau được.
Có ngờ đâu, khi tôi cùng anh Nguyễn Hòa chủ biên trang Văn Chương Việt và nhà văn Nguyễn Quang Thân ngồi cùng nhau trong ngày ra mắt tập san Quán Văn cũng là lần cuối cùng.
Anh Nguyễn Hòa dở dang với Văn Chương Việt, anh Nguyễn Quang Thân về theo Hình Và Bóng vào ngày 4.3.2017. Đó cũng là ngày trao giải thưởng Văn Việt mà anh là thành viên ban giám khảo.

Những dòng chữ anh nuôi nấng vẫn theo hướng …thẳng mà đi.
Và chúng tôi sẽ bước theo sau các dòng chữ của anh.

Từ Sâm

ảnh Nguyễn Quang Thân (nguồn Net)

 

 

Bài này đã được đăng trong Sáng tác&Nghiên cứu và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài cùng chủ đề gần đây
Các bài viết mới khác