ĐAU LÒNG QUÁ KHI TRE LẠI KHÓC MĂNG .

Vừa qua , cháu Võ Ngọc Tuấn, trưởng nam của Võ Ngọc Thử lớp 12B3 (NK71)lìa đời. Trang nhà tuy là chỗ thân tình với Thử, nhưng hiểu biết rất ít về Tuấn. Tình cờ, tôi đọc được bài viết này của chị Nguyễn Thị Thúy Hồng viết về Tuấn, xin chia sẻ vào đây để bạn bè có dịp biết thêm (Lương Minh)

Cách đây hơn nửa năm tôi vào youtube tìm các kênh dạy tiếng Anh để trau dồi Anh ngữ miễn phí, tôi đã chọn vài kênh có cách dạy dễ hiểu, dễ nhớ để học trong đó có kênh của một bạn trẻ có cách dạy nghiêm túc, rất nhiệt tình, hoàn toàn miễn phí. ..Hết sức ngẫu nhiên, ba mẹ bạn trẻ này đều là đồng hương chỗ thân tình cuả tôi, cả hai vai vế mà tôi xem như em, và bạn trẻ kia là Tuấn, con trai trưởng của họ, lại là thầy Anh văn trên mạng của tôi…Cách nay hơn hai tháng tôi hay tin Tuấn vào bệnh viện vì căn bệnh gì đó, tôi nghĩ chắc không trầm trọng lắm! do thần thái của Tuấn rất tươi tỉnh lạc quan, qua những clip Tuấn tự ghi lại và tôi vẫn tiếp tục vào kênh Thái Vi Lan của Tuấn để học Anh văn…

Hôm qua, khoảng 4 giờ chiều ngày 8/3/2018 Việt Nam, trong inbox FB của tôi có tin nhắn từ anh Võ Ngọc Thử, ba của Thái Vi Lan là cháu đã mãi mãi ra đi rồi! …Tôi thất thần, hoang mang có đúng như vậy không? Bởi vì sáng hôm qua tôi vẫn thấy Tuấn trên youtube và tôi đã học bình thường mà! Nhưng cuối cùng tôi đành phải chấp nhận sự thật quá đau lòng này, tôi điện thoại ngay tới một người bạn thân khác như để chia sẻ nỗi đau cùng tôi, khi trạng thái của tôi đang bất an… sau đó cảm giác nặng nề uất nghẹn muốn khóc mà không khóc được…tôi phải xách xe đi ra khỏi nhà loanh quanh một vài chỗ để giải toả, khi trở về nhà một mình tôi vào FB tìm trang cá nhân của Thái Vi Lan để lưu giữ hình ảnh kỷ niệm của người quá cố mà tôi quý trọng, rất nhiều hình ảnh thật sinh động, Tuấn bên những chiếc xe moto mà cháu yêu thích, bên vợ đẹp con ngoan… làm nước mắt tôi không cầm được…

Vì sao những người trẻ tài năng đã mang nhiều tâm huyết, nhiều hoài bão, có định hướng cho tương lai, một người con hiếu thảo với mẹ cha, giữ gìn đạo lý của người Việt ,dù đang sống giữa nước Mỹ, một tấm lòng yêu nước thương nòi, hướng về quê hương đồng bào ruột thịt của mình bằng bầu nhiệt huyết tuổi trẻ, một kỷ sư trí thức trẻ nhiều tiềm năng đóng góp cho cộng đồng xã hội, đã được mọi người thương yêu và quý mến mong muốn nhiều cống hiến vô vị lợi… ngoài công việc chuyên môn, một trong nhiều việc bạn đã làm là kênh dạy Anh ngữ miễn phí trên youtube mà tôi đã vào học, cho đến khi lìa đời vẫn còn để lại nhiều bài học hữu ích, tôi là người học trò dù chỉ trên mạng, nhưng cảm thấy mình đang mang món nợ của cháu, sao cháu đã gieo ơn nghĩa giữa cuộc đời này cho tôi và nhiều người rồi lại vội vàng bỏ ra đi quá sớm thế này?…

Tôi đã thấu hiểu gia đình cha mẹ cháu đớn đau nhường nào! Bỗng yêu thương trong tôi dâng trào. Tôi tự nhủ lòng và xin chia sẻ cùng mọi người, mình sống sao có ý nghĩa, làm những điều hữu ích khi còn sức khoẻ, còn minh mẫn, nếu không chí ít cũng là người đàng hoàng đúng nghĩa. Tiền tài tham vọng chẳng còn có nghĩa lý gì khi đã xuôi tay lìa đời!

Nguyễn Thị Thúy Hồng.

Bài này đã được đăng trong Thư đi tin lại và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Có 5 phản hồi tại ĐAU LÒNG QUÁ KHI TRE LẠI KHÓC MĂNG .

  1. Phong Tâm nói:

    Có trong hoàn cảnh nầy mới cảm nhận hết nỗi đau của “tre già khóc măng”. Qua đây, xin thành thật chia buồn sâu sắc cùng gia đình anh Võ Ngọc Thử, khi đã mất đi cháu Võ Ngọc Tuấn. Và, cũng xin chia sẻ sự mất mát không ngờ đầy thương tiếc đối với chị Nguyễn Thị Thúy Hồng.

  2. Nguyễn Văn Lần nói:

    Thử ơi. Xin chia buồn cùng mầy. Nhờ trang nhà thông tin mới hay tin.

  3. Nguyễn Thị Bé (Xuân Hiệp nói:

    Xin chia buồn cùng anh Thử.

  4. Hồ An Nhiên nói:

    Xin chia buồn với anh Võ Ngọc Thử. Vô cùng thương tiếc cháu Tuấn

  5. Hoành Châu nói:

    Thành thật chia buồn cùng gia đình anh Võ Ngọc Thử  !
    Hoành Châu ( Gia đình C  )

     

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài cùng chủ đề gần đây
Các bài viết mới khác