Đầu năm nói chuyện Phong thủy

Ngày đăng: 18/02/2018 08:16:37 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Người xưa quan niện vũ trụ vận hành theo một trật tự (chúng ta không thấy được), đó là sự vận hành của 2 cực âm dương, đối kháng nhau nhưng hoà quyện với nhau. Khí âm dương trời đất ngưng tụ, tới mặt đất, sẽ vào lòng đất qua những đỉnh núi cao. Núi càng cao thì khí càng tụ nhiều. Câu chuyện con khỉ Tôn Ngộ Không cũng cho ta ít khái niệm về tụ linh khí âm dương ? Con khỉ này được tượng hình trên đỉnh núi cao, hấp thụ khí âm dương của trời đất mà sinh ra. Đọc sách Tàu sẽ học được một số điều, nếu mình có ý muốn học.

Trở về linh khí trời đất,  khí vào lòng đất theo đỉnh núi, chảy xuống chỗ thấp là đồng bằng. Khí sẽ theo nước mà đi. Cũng giống như trong thân thể, khí theo máu mà chuyển. Vì vậy mà có thuật châm cứu. Nói về những quan niệm đông phương thì hay bị lan man lắm, vì nó cứ giống giống nhau. Khí không ở trong nước mà chuyển vận song song với nước, cũng như trong thân thể, khí không ở trong máu mà chuyển vận song hành với máu.

Khí vào đất, không chỉ vào một chỗ, cũng giống như nước, trăm suối tụ về tạo thành sông (đưa nước vào để dễ tưởng tượng hơn). Khí cũng vậy, nó cứ vào lòng đất nhưng sẽ chảy xuống chỗ thấp, xuống đồng bằng thì tụ dần đến một điểm mà nhà phong thủy gọi là long mạch. Trong địa lý có câu : Thắt cổ bồng, sa đít nhện.  Có tưởng tượng ra được cái đít con nhện không ? Trên bụng phình, dưới đít chỉ có một điểm, cái bụng tượng hình cho khí vào tản mạn, rồi cùng trôi về phía nhỏ nhất, cứ vẽ những đường thẳng, như miệng phểu, từ chỗ to chảy đến điểm nhỏ nhất thì sẽ hình dung ra long mạch tụ như thế nào.

Trở lại, nhìn sông núi miền trung và bắc, những linh khí của sông núi VN tụ lại ở những đỉnh núi cao chớn chở đó, núi càng cao linh khí tụ càng nhiều nên đất miền trung và miền bắc sinh lãnh tụ cũng là chuyện bình thường, theo phong thủy.

Khí trời đất vận hành có quy củ, tại mắt mình không thấy được, nhưng trời đất vẫn cứ vận hành. Trời đất có 2 loại khí giao thoa nhau mà luân lưu : âm và dương (trong hoá học chúng ta cũng thấy chia 2 cực + và – khi phân giải 1 chất hoá học).

Vì có âm có dương nên có ngày, có đêm, có sáng, có tối v..v… nghĩa là có hai thể đối kháng mà không tiêu diệt nhau, lại phải nương nhau mới sinh tồn, như tinh trùng và trứng, phải kết hợp nhau mới thành mầm sống.

Nhìn hình tượng 2 phần âm dương cuộn nhau ở giữa lá cờ Đại hàn, xung quanh là 4 quẻ Càn, Khôn, Ly, Khảm, 4 trong 8 quẻ bát quái, có lẽ nhiều người không hiểu lá cờ muốn nói gì vì đó là ký hiệu của kinh dịch.

Thái cực : Âm Dương quyện với nhau để sinh ra vạn vật.

 

Nhất  sinh    nhị  – Nhị    sinh      tam  –   Tam sinh vạn vật

 

Bây giờ phải biết cái gì là âm, cái gì là dương.

Phía bên trái là dương, con trai (đàn ông) là dương, cây ăn trái là dương, nóng là dương, lửa là dương…. Phía bên phải là âm, con gái (đàn bà) là âm, hoa là âm, lạnh là âm, nước là âm….

Phải nắm rõ điều này mới mong coi phong thủy không bị sai.

Ở đây tôi chỉ nói về dương cơ (nhà cửa) vì âm phần mông lung lắm, khó nói, khó hiểu.

Làm sao biết được vị trí nào là âm dương trong nhà ? Phải coi cái nhà như là con người. Trong Tây du ký có đoạn Tề Thiên tự biến thành cái nhà, hai con mắt là hai cửa sổ, cái miệng là cửa lớn. Thì ở đây cũng vậy. Từ trong nhà, theo hướng cửa chính ngó ra, tay phải của mình là tay phải của nhà, tay trái của mình là tay trái của nhà. Vậy thì cái gì thuộc dương phải đưa về tay trái, thuộc âm thì đưa về tay phải. Như vậy, cây ăn trái thuộc dương phải trồng về phía tay trái nhà, hoa thuộc âm phải trồng về phía tay phải nhà.

Phải nhớ, những điều này rất quan trọng và nhớ kỹ.

Biện chứng pháp của Tây phương và Đông phương khác nhau như thế nào ? Tây phương có con gà thì cái trứng phải diệt nhưng đông phương thì âm dương phải giao hoà để tạo nên cái mới.

 

Con gà      →     Cái trứng       →      Con gà

Con gà phải phá cái trứng mới hiện hữu.

Tinh trùng  +   noãn sào          →      1 sinh vật (con người chẳng hạn)

(1 dương)         (1 âm)            →       (vạn sự vạn vật)

Âm dương phải giao hoà với nhau mới tồn tại.

Tất cả những hình nhi hạ của đông phương đều từ một biện chứng này mà sinh khởi. Ở đây ta chỉ xoay quanh cái nhà ta ở.

Muốn xem một cái nhà không phải là cứ vào nhà, rồi bắt gia chủ di chuyển đồ đạt trong nhà là được. Di chuyển như thế nào?

Trước tiên phải nhìn vị thế của cái nhà, đi vòng quanh nhà xem kỹ càng. Cây cối là điều hệ trọng nhất trong việc bảo vệ căn nhà. Nhìn cây cối quanh nhà có thể biết khí vận của nhà tốt hay xấu. Nếu khí vận tốt thì mình đưa thêm bàn tay để đẩy giúp một chút. Nếu thấy khí vận xấu thì đừng nhúng tay vào vì như vậy là cưỡng ý trời. Chính mình lãnh những điều không hay của người đó.

Nói cho dễ hiểu, trong trời đất, chỗ vơi thì có chỗ đầy tới lấp. Người ta khí đã vơi mà mình muốn làm đầy thì lấy ở đâu ra ? Lấy từ mình ra để lấp cho họ. Đó là lý do mà không sửa nhà bậy bạ. Phải lựa người có đức mới sửa. Vì khi sửa cho họ, họ được thì mình mất. Nếu người xứng để mình mất thì cũng chịu. Còn người không xứng để mình mất, biết mà cứ làm là người bất trí. Đó là lý do mà hành nghề địa lý không được nhận tiền. Vì nhận tiền thì ai cũng phải làm. Nên nhớ, lấy 1 bây giờ, mất 10 trong tương lai rất gần mà không biết.

Nhìn cây cối, thấy xanh tươi, cây đâm chồi nẩy lộc đẹp là khí vận của gia chủ đẹp, thấy cây èo uột, có khi héo úa là khí vận của họ xấu. Nếu quả thật đó là người tốt thì khuyên họ trồng lại cây cối, rồi xem nếu cây cối của họ lên tốt là vận khí của họ có cơ xoay chuyển, nếu không thì từ chối, đừng làm mà mình mang hoạ.

Từ cửa nhà nhìn qua phía đối diện xem có gì ? Nếu có con đường, sống của mái nhà đâm thẳng vào nhà mình thì đó giống cái gươm đâm vào tim, nhà như vậy thì chỉ một lời khuyên : bán nhà đi, vì vô phương trấn. Nếu cửa nhà đối diện thẳng với cửa nhà mình thì có thể trấn bằng gương (nhớ là gương mới có giá trị địa lý, còn cái bát quái thì không có giá trị gì cả. Cái bát quái bán ngoài phố không dùng để làm gì cả. Nhưng bát quái  trận đồ thì là một trong hai cái chính trong việc sắp đặt nhà cửa).

Trước cửa nhà có cột điện cũng làm nhà động. Trên đường điện di chuyển chắc chắn là có thoát điện, điểm thoát nhiều nhất là ở cột điện, làn sóng điện tuy mình không thấy, nhưng nó vẫn có, vẫn hoạt động, vẫn có độ rung của sóng điện. Cái cột ở trước nhà đã là điều kỵ rồi mà còn là cột điện nữa thì động muôn phần. Làn sóng điện sẽ phóng vào nhà mình, nếu nó ở ngay con đường vào nhà, gây những chấn động, tuy mắt mình không thấy nhưng nó vẫn hiện hữu.

Còn con đường đâm vào nhà, khi người ta theo con đường bước vào nhà, những bước đi cũng tạo làn sóng, và làn sóng đó vào nhà cũng gây chấn động trong nhà (vật lý học có câu chuyện cây cầu sập vì đoàn quân bước lên cầu, tần số rung của đoàn quân cọng hưởng với độ rung của cây cầu làm sập cầu, tuy rằng trọng lượng của đoàn quân đối với sức chịu của cây cầu không đáng kể). Độ rung có, tiếc là tai, mắt của ta không nghe, không thấy mà thôi.

Như vậy, đã biết sơ sài, nhà động là thế nào.  Mấy ông thầy địa lý cứ vào nhà là phang nhà động, gia chủ thì chẳng thể thấy được cái động vô hình, lo lắng xin thầy giúp cho, thế là thầy cứ việc phịa rồi lấy tiền. Thất đức là chỗ này đó. Nhưng nếu không nói động thì gia chủ lại cho là thầy … dở !!!

Thoạt nghe về phong thủy thì thấy rất mê tín, nhưng thiển nghĩ, một nền văn minh trên 5.000 năm, với thời gian lâu như vậy, cái gì không có giá trị, tự nó đào thải, những gì còn lại với thời gian dài, mình cũng nên có chút suy nghĩ, tại sao nó vẫn tồn tại? Trong bài tôi dùng một ít hình ảnh hoá học và vật lý để thấy rằng có thể người xưa cũng đã “thấy” được nhưng vì tính chất “nói ít” mà dần dần mất đi những tinh túy của nó.

      Hương Cau

* Đây chỉ là một chút suy tư đầu năm, nếu có gì sai sót, xin miễn thứ cho.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác