Gương ơi

Tình cờ gặp Phan Lương trên mạng, cho biết Gương trở bệnh nặng. Hỏi lại My Nguyễn, mỗi ngày My Nguyễn nhắn tin, cho biết tình trạng sức khỏe của Gương. biết chắc Gương không qua khỏi. Vây mà buổi sáng mở máy thấy tin nhắn của My Nguyễn cho biết Gương đã mất trước đó vài tiếng. Cảm thấy thật bàng hoàng, ngồi bất động, không màng đến ly cà phê buổi sáng như mọi ngày. Vẫn biết cuộc đời vô thường, có có không không, nhưng vẫn tiếc thương. Mất Gương như mất người thân, như mất những gì mình không muốn mất, không nghĩ mất. Vậy mà Gương đành ra đi khá sớm.

Bốn hay năm năm về trước đã liên lạc được với Gương. Lúc đó Út, đứa em gái của anh còn ở Việt Nam. Đi ngang, Gương ghé nói với Út: “Bài cô thư ký xã là của anh viết”. Út hỏi cô thư ký xã là ai. Là người sau bao nhiêu năm xa cách, gặp lại vẫn như hôm nào, vẫn còn muốn gặp thêm.

Gương nói, anh viết về Cầu Mới là dành cho thế hệ của Gương, bùi ngùi nhớ lại thời gian qua mau. Gương muốn đọc nhiều về chuyện Cầu Mới. Thật ra Gương sống ở Cầu Mới nhiều hơn anh. Biết nhiều về Cầu Mới hơn anh. Mười tuổi rưởi anh đã rời Cầu Mới. Mỗi đầu tuần về Cầu Mới một lần, rồi hai tuần, rồi một tháng, rồi hè cũng chẳng về, rồi nhập ngủ. Năm 1976 được xuất ngủ, ông xã trưởng dành cho chiếc ghế phó xã trưởng hành chánh. Cũng ham, cũng muốn làm phó xã trưởng thanh liêm. Nghĩ lại không nên, về Cầu Mới má bắt cưới vợ, khép kín đời trai, hết bay nhảy. Quê hương chỉ là nơi để nhớ, nghĩ nên về Sài Gòn học thêm báo chí. Môn mà Gương thích và chọn. Năm 1975 mọi việc đã khác, định về Cầu Mới hời gian ngắn, nhưng không thành ! Ở Cầu Mới, tuy anh và Gương ở cách nhau mấy mươi thước, nhưng chỉ gặp Gương một lần duy nhất, khi Thu  Lan tốt nghiệp sư phạm, làm tiệc mời Gương và các bạn trẻ đến dự. Thu Lan lại mời thêm anh. Tuy chỉ lớn hơn các em ba hay bốn tuổi, nhưng anh cảm thấy quá già, đã nhuốm nhiều gió bụi. Dù các em đã tốt nghiệp sư phạm, vẫn còn phảng phất nét thư sinh. Lúc trước anh khuyên Gương mạnh dạn hơn, vì anh không biết Gương có bệnh trong người. Khoảng anh mười lăm hay mười sáu tuổi, thỉnh thoảng đến chơi với chú Gương, mến tài vẽ giỏi. Gương lúc đó khoảng mười một, mười hai trông hiền như con gái. Đọc bài của Hồ Tĩnh Tâm, Hải Đường, anh khám phá tuổi trẻ của anh chẳng được phong phú. Quanh quẩn khung trời nhỏ hẹp, quanh chợ Cầu Mới. Anh thấy Gương còn khép kín hơn, chưa bao giờ thấy Gương ra ngoài chơi đùa nghịch ngợm. Nơi quê hương Cầu Mới hay bất cứ nơi nào Gương xuất hiện, mọi người đều thương mến Gương. Gương ra đi, người Cầu Mới chắc chắn khóc thương. Trang Tống Phước Hiệp chắc cũng vậy.

Ngậm ngùi vĩnh biệt Gương, đứa em tài hoa.

Nguyễn Hoàng Hưng

Bài này đã được đăng trong Nhật ký luân phiên. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Có 9 phản hồi tại Gương ơi

  1. VÕ THI LÀI nói:

    Bài viết của anh Hoàng Hưng thật cảm động , ngậm ngùi thương tiếc anh Nguyễn Gương . Anh ra đi khi tuổi đời chưa già lắm . Vậy là một người quen Cầu Mới của anh Hoàng Hưng đã ra đi mãi mãi . . .

    • Hoàng Hưng nói:

      Đã ra đi mãi mãi rồi Lài ơi! Mất người em cùng xóm. Mất cây viết cho trang nhà. Trang nhà mất đi một người đồng hành, gắn bó. Tất cả: MẤT

  2. My Nguyen nói:

    Anh Hoàng Hưng ơi! Bài viết của anh thật là cảm động, đọc mà nghe bùi ngùi chua xót làm sao! MN biết anh rất buồn khi một người đồng hương thân thiết, một người em hiền lành đã ra đi không về nữa. Tấm hình này MN đã gặp trên FB, anh Gương chụp trong một hội thao ở trường cũ, khi biết mình đã mang bệnh nan y. Đưa lên FB, bạn bè khen ngợi, anh ấy nói rằng làm như thế để quên đi bệnh tật…Một người lạc quan yêu đời như vậy mà lại ra đi khá sớm phải không anh?!

    • Hoàng Hưng nói:

      Cám ơn My Nguyễn mỗi ngày cho biết tin của Gương. Lúc trước có nghe đứa em út kể, có một thời gian Gương bị bệnh khá nặng, chữa trị đã hết rồi. Không biết trong người Gương vẫn còn bịnh nan y. Mặc dù Gương ra đi sớm, biết đâu nhờ lạc quan, Gương đã kéo dài thêm so với chứng bịnh nan y của Gương. Thôi thì đổ cho ông Trời. Số Trời. Trời kêu ai, nấy dạ.

      • My Nguyen nói:

        Chẳng có gì anh Hoàng Hưng phải cám ơn. Thỉnh thoảng MN hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh Gương qua vợ và con anh ấy. Có chuyển biến gì đặc biệt thì nhắn cho anh hay. Bởi MN biết anh cùng quê hương Cầu Mới, rất thân tình với anh Gương và gia đình. Anh Hoàng Hưng đừng bận tâm nhe! Chúc anh luôn khỏe.

        • Hoàng Hưng nói:

          Học được của người Mỹ chữ CÁM ƠN. Mỹ Nguyễn đừng bận tâm về chữ này nghen. My Nguyễn cũng xứng đáng nhận, thì cứ tự nhiên nhận đi.

  3. Hoành Châu nói:

    Bài viết của anh ÚT Hoàng Hưng hay và gây xúc động cho mọi người !
    Chúc hương hồn anh Gương về  cõi bình an .
    Hoành Châu (Gia đình C  )

  4. Phan Lương nói:

    Đọc bài anh viết cho anh Gương em thật sự xúc động và không cầm được nước mắt . Vì em cũng như anh rất yêu quê hương Cầu Mới và hơn thế nửa em cũng quen biết anh Gương và hâm mộ tài viết văn và làm thơ của anh ấy. Nhất là tài họa sĩ của anh ấy nửa

    Thương tiếc anh Gương vô cùng anh Hoàng Hưng nhỉ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài cùng chủ đề gần đây
Các bài viết mới khác