Thầy cô trường tiểu học Tân An Luông (58-63)

Tôi bắt đầu đi học từ năm 1957, nhưng vì không đủ tuổi, năm sau bắt đầu học lớp năm với thầy Nghĩa. Lúc đó còn quá bé không còn nhớ nhiều về thầy. Nhớ gần ngày bải trường thầy dạy và cùng nhau vỗ tay ca.

Giờ đây anh em chúng ta cùng nhau giã từ, lòng còn lưu luyến. Cách xa nhưng ta hằng mong rồi đây có ngày còn gặp được nhau. Giờ đây anh em chúng ta lìa xa mái trường đều được bình an. Cách xa nhưng ta hằng mong rồi đây có ngày còn  gặp được nhau. Nghe tiếng đàn của thầy, nghe như có lời hát trong tiếng đàn, phục thầy quá.

Năm 1976, bạn Bền học cùng lớp với Ngọc Thúy , cầu Thiềng Đức. Bền cho biết gặp thầy Nghĩa ngồi vá xe đạp ở Vĩnh Long. Hẹn với Bền hôm nào đi thăm thầy. “Hôm nào” đó, không bao giờ có. Bây giờ nhớ lại, tiếc quá.

Năm lớp tư học với cô Miều, ít tháng sau cô đổi về quê Trà Vinh. Bây giờ vẫn còn hình dung được hình ảnh của cô ngày xưa, vẫn nhớ những ngày cô dạy. Buổi dạy cuối của cô, các chị viết thơ gởi cô trên một tờ giấy học trò, xếp làm tư, mang lên để trên bàn cô. Không biết các chị viết gì, nhưng phục các chị quá, tôi có biết gì để mà viết. Cô Tường từ Tam Bình đổi về thế cô Miều. Nhà cô ở xóm đạo phía bên kia cầu. Nhiều lần đi qua Cầu Mới cũ đến nhà cô. Cầu Mới cũ hình như do hãng Eiffel xây vào năm 1940, Gương có vẽ lại cây cầu này.

 

Năm lớp ba học với thầy Nguyễn Hữu Thế, năm này lớn tí rồi, nhớ cả họ của thầy. Những kỹ niệm với thầy suốt đời không quên. Thầy giãng về vụ án Thị Lộ. Nguyễn Trãi bị tru di tam tộc, tôi ngồi khóc ngon lành. Thầy bước xuống ôm tôi vào lòng.

Năm lớp tư, cô Miều đổi đi, thầy hiệu trưởng Lương Văn Khoái cũng nghỉ hưu. Thầy Trần Bạch Tuyết ở dãy phố bà thông Vịnh về thay, vừa dạy lớp nhất, vừa làm hiệu trưởng.

Học với thầy Tuyết khá hấp dẫn. Ở nhà học thuộc các bài toán trong cuốn 141 bài tính mẫu. Vô lớp thầy cho trúng tủ, làm ào ào, mang lên nộp trước được 10 điểm. Những người làm sau chỉ được 9. Học trong cuốn 141 bài tính mẫu, luôn trúng tủ. Học thuộc thêm mấy bài luận mẫu, thường cũng trúng tủ luôn, thầy cũng cho điểm rộng rãi. Những bài học khác thì khỏi cần học, thầy giãng là thuộc liền. Không biết lúc đó ăn nhằm tiên dược gì, sáng dạ lắm. Bài thuộc như cháo, thầy chẳng kêu lên trả bài. Thầy kêu anh nào, anh đó lên ngọng nghịu. Những anh đó lớn chồng ngồng rồi, thầy chửi chẳng thương tiếc.

Tôi không phải là người giỏi nhất lớp, cuối năm thầy cho phần thưởng hạng nhất. Những người giỏi hơn, thầy không thưởng vì những người đó đã học hai năm lớp nhất. Trường Tân An Luông không có lớp tiếp liên. Xong lớp nhất lên Vĩnh Long thi đệ thất Tống phước Hiệp. Đề luận Dùng hàng nội hóa là yêu nước, chẳng có trong sách nào. Đợi năm sau, Con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ, mới trúng tủ.

Trở lại năm học lớp nhì mới là năm học có nhiều kỹ niệm. Thầy Đặng Văn Mân dạy lớp. Thầy lớn tuổi nhất trong các thầy cô dạy ở trường. Vài học trò của thầy cũng trở thành thầy giáo. Những bài luận văn của tôi làm rất xuất sắc, không thua nhà văn vì học thuộc trong sách, thầy chỉ cho điểm trung bình, với lời phê cóp sách. Tức cành hong, tôi có cóp sách đâu, chỉ học thuộc thôi. Toán tôi cũng học thuộc, sao thày không phê cóp sách? Bù lại thầy có một điểm khá tiên tiến. Ai vẽ dở thầy cho thay thế vẽ bằng nhạc. Tôi vẽ, cố gắng đến méo miệng, tối đa điểm 6. Ca như ngỗng đực, thầy cho 7. Lúc đó thuộc được bài Lối về xóm nhỏ. Về thôn xưa ta hát khúc hoan ca. Ngọt bông lúa tình quê thêm đậm đà. Dào dạt bao niềm thương trong mái lá. Bờ dâu xanh cô gái hát êm êm..

Trường tiểu học Tân An Luông lúc đó chỉ có thầy Mân đánh học trò. Đánh tàn bạo, đánh phủ đầu như những bài tính cộng. Có lần thầy đánh Bé đầu dồ. Vú chín má của Bé đầu dồ lên ủy ban xã thưa. Cũng có vài nhân viên trong ủy ban xã là học trò của thầy, cũng từng bị thầy đánh. Những người học trò thời trước tôi, bị thầy đánh như thế nào, cũng tôn kính thầy. Nhân viên ở ủy ban xã chỉ biết năn nỉ vú chín bỏ qua. Qua thế hệ của tôi có khác thế hệ trước. Một hôm có chuyện áp bức gì đó tôi không nhớ, xãy ra ở chợ Cầu Mới, không phải ở trong trường. Người bị áp bức vào lớp thưa với thầy. Thầy gọi Thước, anh em sanh đôi với Thoại. Ở xóm, hai anh em cũng thuộc loại trời thần. Thầy kêu Thước đưa tay cho thầy khẻ. Thước cải lại, chuyên này không phải xãy ra trong lớp học, thầy không có quyền đánh. Thầy nổi giận dùng thước bản (chữ thước bản có “g” hay không, tôi không nhớ, tạm thời viết không “g.” Lúc trước, chữ nào không biết viết gọi hỏi Đặng Huệ. Chắc Đặng Huệ bận ăn “phở tái,” không gọi được nữa, ngay cả Tiên Nữ cũng không gọi được, hình như gọi đúng tên là Ngọc Nữ. Chỉ gọi lộn thôi, chứ không dám có ý gì nghen Khắc Hùng.)

Thầy đánh đầu, đánh vai bất cứ chỗ nào thầy đánh được. Về nhà anh em Thước Thoai, thêm anh Vĩ, cộng thêm Thanh lùng, Năm mèo là những tay nổi tiếng chợ Cầu Mới bàn tính kế hoạch trả thù. Tôi đến nghe được vì những tên này biết tôi chẳng dám thóc mách. Mấy tên này “điều nghiên” biết được mỗi tối khoảng 8 giờ, con của thầy mang rác đổ xuống dòng sông Mang Thít. Từ nhà thầy đến bờ sông khoảng bốn hay năm mươi thước. Hẹn ngày ba mươi, đêm không trăng trả những đòn thù lên con thầy. Đêm đó tôi ngồi học bài, học được hai, ba chữ, chạy xuống mé sông xem tình hình. Vẫn còn yên tỉnh, về học tiếp. Học được hai, ba chữ lại chạy. Nhiều lần như vậy má tôi sinh nghi. Đi theo, lúc đó gần đến giờ hành động rồi, tôi núp đợi xem. Má tôi đứng phía sau, hỏi chuyện gì, tôi không dám giấu. Má tôi đến nhà thầy, tôi không biết má tôi nói gì với thầy, nhưng từ đó không thấy con thầy đi đổ rác nữa.

Thầy cũng có vẻ thân thiện với má tôi, có lần tôi thấy thầy nói chuyện với má tôi có chêm tiếng Tây. Về nhà hỏi, má nói thầy hỏi thăm người cậu đi kháng chiến.

Tôi làm hỏng kế hoạch của tụi nó, nhưng má tôi gọi tụi nó lại, ngon ngọt với tụi nó nên tụi nó bỏ qua cho con thầy và cho tôi.

Rồi cũng chuyện ngoài hè phố lập lại lần nữa. Một lần thằng Cà Ràng đi chợ Cầu Mới, nhà Cà Ràng cách chợ khoảng một cây số. Không biết Cà Ràng tên Cà Ràng, hay tên Ràng, người khác thêm chữ Cà. Tôi nghe người ta chọc, Cà ràng ông táo Bắc Ninh. Con gái bên sông không gả cho mình. Con gái đi chợ mình rình mình ôm. Tôi cũng chọc Cà Ràng như vậy. Cà Ràng vô lớp mét thầy Mân. Thầy kêu tôi lên, thôi rồi, chắc bị đánh rồi. Lúc đó tôi ăn chay trường, nhỏ người lắm. Thật ra lúc đó tôi không ăn được thịt cá, chỉ ăn cơm với đường hay nước tương. Thầy không đánh, chỉ hỏi nhỏ, vụ mấy đứa định đánh con thầy tôi có biết không. Tôi thưa với thầy biết. Thầy cho tôi về. Rồi thầy gói cây thước bản lại, gởi đò vào Tam Bình, thấy thầy đề, gởi cho trò Nguyễn văn Lần. Từ đó thầy không đánh học trò nữa. Cuối năm thầy mang máy, chụp hình rửa ra cho từng đứa. Một món quà nhớ đời.

May cho Cà Ràng, tôi bị thầy đánh, Cà Ràng khỏi đi chợ Cầu Mới lên Sài Gòn. Năm tôi học đệ tứ , Cà Ràng học đệ nhị Mạc Đỉnh Chi. Về quê ăn Tết kẹt Tết Mậu Thân, ăn Tết khá lâu. Cà Ràng ghé nhà cho tôi tập thơ của Kiên Giang, dẫn tôi đi ăn Tết lòng vòng chợ. Cà Ràng đi đến nhà nào cũng được tiếp đón nồng hậu, tôi được ăn ké. Vậy là may cho tôi, nếu ngày xưa, tôi bị thầy đánh, chắc chắn tôi trả thù Cà Ràng. Chính ba tôi đối xữ với Cà Ràng cũng thật tốt, chắc chắn tôi cũng bị ăn đòn.

Cà Ràng có đọc được những dòng chữ này, những ngày còn bé vui há, nhưng qua mau. Bây giờ trên hai vai gánh những gánh nặng của cuộc đời.

Nguyễn Hoàng Hưng.

 

 

 

Bài này đã được đăng trong Chuyện cũ và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Có 8 phản hồi tại Thầy cô trường tiểu học Tân An Luông (58-63)

  1. My Nguyen nói:

    Bài viết của anh Hoàng Hưng ắp đầy kỷ niệm với Thầy Cô, bè bạn của trường tiểu học Tân An Luông. Đọc nghe sống lại tuổi thơ thời tiểu học. Bởi ai cũng có một ký ức tuổi thơ, dù lớn lên ở đâu, học ở trường nào. Chỉ khác một điều là có khi quên nhiều hơn nhớ và không thể viết lại một cách mạch lạc, thu hút như anh Hoàng Hưng.

    Cảm ơn anh Hoàng Hưng, chúc anh luôn khỏe.

    • Hoàng Hưng nói:

      Cám ơn My Nguyễn. Bây giờ vẫn còn nhớ, cuối năm thầy nhấc để trên bàn thầy đứng ca bài: Giờ đây anh em chúng ta. .”

      • Hoàng Hưng nói:

        Nhớ thêm một bài của thầy Nghĩa dạy:

        Trời mưa lác đác ngọn dâu

        Thành tâm em khấn nguyện cầu nhà ta

        Cầu cho trên thuận dưới hòa

        Ông bà trường thọ, mẹ cha song toàn

  2. Phan Lương nói:

    Đọc bài viết của anh Hưng làm em nhớ quá đi thôi ngôi trường Tiểu học Tân An Luông mà em đã học suốt thời Tiểu học ở đó. Em còn nhớ như in sau năm 68 chiến tranh cướp mất mẹ em rồi bà đã đưa em gởi cho cô Nhành ( tiệm thuốc tây ) . Cô Nhành kèm em học ít lâu rồi cho em nhảy lớp , em không học lớp năm ( lớp một bây giờ ) và vào học lớp tư là lớp cô Nhành dạy. Năm 71 em lên lớp 3 học cô Ánh ( vợ ông đại tá gì đó em quên rồi ) rồi năm 72em vào lớp nhì học cô Đào ( em nhớ nhà cô ở gần chùa Long Khánh phường 5),rồi năm 73 em học Thầy Bích lớp nhất và năm bày em đổ đệ thất trường THTH Tân Long Hội .Trường Tiểu học Tân An Luông đã gắn kết với em cả một thời tuổi nhỏ . Bỗng chốc kỉ niệm xưa chợt ùa về với bao nổi nhớ không nguôi !

    • Hoàng Hưng nói:

      Cám ơn Phan Lương. Chị Nhành cũng là học trò của thầy Trần bạch Tuyết, chị học trước anh một năm. Sau này chị Nhành về Rạch Giá. Chị vừa hồi hương về Cầu Mới. Sau này có cô Ánh vợ thầy Thông và cô Ánh con ông Vĩnh Tô. Vợ đại tá không đi dạy ở tiểu học được em. Nếu vợ đại tá đứng dạy lớp, ông trưởng ty phải đứng gác cửa. Đối diện nhà cô Đào là nhà của ba chồng của cô anh. Anh có thời gian ở đó, mỗi ngày qua chơi với cô Đào. Khi Kiều Hạnh lên Vĩnh Long học ở nhà cô Đào. Cô Đào mất lâu lắm rồi, lúc còn trẻ lắm. Năm rồi anh đi họp bạn ở Cali, gặp anh thứ năm của cô Đào, cô Đào thứ 6. Chú năm ngày xưa nhỏ hơn đại tá một bậc, cũng làm ở phi trường Trà Nóc như anh.

  3. Hoành Châu nói:

    Bài viết rất vui về trường lớp , bạn bè thuở nhỏ  thời  tiểu học , HC đi học chứ không biết tên cô giáo ,,không dám hỏi tên cô luôn , hiền và dại khờ độc đắc ,
    Hoành Châu (Gia đình C  )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài cùng chủ đề gần đây
Các bài viết mới khác