Ly cà phơ của Tám (2)

Sự việc “vừa xảy ra,  đang nói về” cái gói cà phê chắc chắn là đã trút ra hết, thế mà vẫn có mớ bột lẻ tẻ đổ trên gạch sàn bếp. Chuyện nhỏ như cái lông con thỏ cũng  làm hắn ngã người dựa lưng vào nệm ghế dựa,  ra vẻ như chán nản hay suy tư đìều gì lung lắm. Tuy tâm sự  không  thốt thành  lời hay chưa chuyển qua dạng tiếng ta trong WordPad, nhưng bà xã dư biết hắn nghĩ gì.

– Em nói với mình như vậy thôi, để anh có dịp đến nhà bè bạn  thì nên cẩn thận việc ăn uống  tự phục vụ phải tuyệt đối sạch sẻ gọn gàng. Bây giờ anh đừng thừ ra trách mình dở. Anh cứ viết  bình thường đi, chứ ngồi không buồn bả làm gì. Lát nửa người hùng siêu thị xách xe đi chợ dùm, trưa nay em đãi anh món mà anh thích.

Ngỡ là câu nói chạm đúng chỗ ngứa sẽ làm hắn bật cười khanh khách. Hắn vẫn trơ trơ nhìn cái tách cà phê khô tới đáy nằm  trên quyển sổ nháp đặt cạnh màn hình cái desktop. Những vật hình như không thể thiếu mỗi buổi sáng sớm ngày nào hắn có mặt ở nhà.

Thật ra hắn không trách mình hay nhỏ mọn giận vợ mà làm thinh.  Hắn đang tìm lý do mua cái laptop để có cớ di tản lên vùng ấm áp. Hổm rày ho húng hắng, thời tiết mùa đông năm nay lạnh thiệt,  mới cuối tháng 12 mà  góc bàn hắn đang ngồi lạnh nhiều hơn mọi năm. Hắn  quay khối ký ức  tạp nhạp trở lại ngày đầu làm chủ cái desktop nầy.

– Con đem mấy cái đó đi đâu vậy?

– Dạ, con mang tới khu nhận các loại phế liệu như TV, tủ lạnh và máy móc gia dụng tại Sở Phục vụ Công cộng cũng không xa mình lắm. Mấy cái nầy bỏ chung với rác nhà mà không ai đến lượm, có khi bị thành phố gởi giấy phạt oan.

– Ba nhớ con mua cái máy nầy cũng đâu chừng 4-5 năm. Nó hư chỗ nào mà  bỏ uổng vậy. Nếu còn xài được thì để đó cho ba, chiều tao nhắn  thằng Út ghé nhà ráp lại.

– Ba muốn xài thì chiều nay con  kêu thằng Út copy mọi thứ trong máy cũ sang qua, sáng mai là ba xài cái nầy được.  Nhưng ba nghĩ kỹ chưa, Noel năm trước  ba ao ước mùa  hè ra ngồi ngoài sân gõ máy. Con mua cho ba laptop, ba chê keyboard nhỏ rồi cho ai mất tiêu. Túng thế, ba mượn iPad của mẹ còn nhỏ hơn cái ba chê. Mẹ nói ba khỏ chữ trật hoài mà không dám than. Cái desktop nầy còn tốt,  chỉ là giàn ổ cứng  của nó đeo sau màn hình làm nóng quá thôi. Nó cũng không nặng lắm nhưng  ba làm sao xách đi vòng vòng nhà hay la cà lối xóm.

– Để xem, cái máy chắc cở  6-7 kí, cục tăng-phô đổi điện không bao nhiêu, key board và con chuột không dây nhẹ hững như vầy, tao xách tới lui trong ngoài nhà mình dễ òm. Thôi để lại cho tao xài ít bữa, khi nào chán thì tao tự mang đi bỏ.

Ít bữa của ngày hôm đó mà cũng đã 3 năm rồi. Phải nói thời gian chạy  qua nhanh thật.

Vật thân thiết thứ hai của Tám là chiếc tách mà các con hắn mua tận bên Cộng Hòa Czech. Mới đầu nghe chéch-chét, Tám như con vịt Xiêm già nghe sấm chứ có biết nơi đó là chỗ nào trên thế giới. Gõ cửa hỏi ông Gu-gồ, mới vỡ lẽ tên thường gọi là Tiệp cho người  miền Bắc và Tiệp Khắc cho người miền Tây như mình. Không biết chiếc tách được con tặng có gài từ trường hay được cái gì hổ trợ đặc biệt, mà cà phê ‘3 trong 1’ pha trong đó ngon hơn lúc xài cái tách cũ khờn môi, mẻ miệng lâu nay.

Trước đó chừng một tiếng.  Như thường lệ, Tám nhâm nhi cho đến khi chất cà phê cạn dần nguội ngắt trong mọi thời tiết, ngay cả khi phơi nắng lúc 8-9 giờ sáng mùa hè. Đúng bài bản,  khối lượng cà phê còn lại chừng 1 cm, Tám quyết định chỏng ngược đáy ly, ngửa mặt nhìn trần nhà để dứt điểm cử cà phê sáng. Chỉ để tách xuống bàn khi chẳng  còn thấy dung dịch cà phê đường sữa lưu thông trên thành cốc.  Nhưng đáy ly cũng đọng  vài  giọt nâu vàng dù nó được trút hết tình nầy,  mà không tài nào chắt cạn.

Bà xã trở lại khu bếp, thấy Tám vẫn trầm ngâm, tư lự.

– Coi bộ hơ-ni chưa chịu tâm phục khẩu phục. Để tui mượn đạo cụ trường quay để tái lập hiện trường nghen. Mọi ngày cái tách đứng ngay chỗ này phải không?

– Hỏng phải, lệch sang phải một chút và đẩy vô phía ổ điện chừng 5 cm.

– Ha ha, chịu mở miệng rồi hả. Làm khó tui hay bắt chước tính chính xác của khoa học gia cho mình cao sang. Cái gì cũng được, nhưng mai mốt mà làm ẩu tả ‘thấy bà cố’ là biết tay tui. Cái ấm nầy tui chưa hề đụng tới, thì coi như còn đúng chỗ của ông. Giả dụ cái bịt cà phê còn nguyên nầy được ông xé rồi. Mà thôi, tui xé luôn cho nó giống.

– Hồi sáng tui xuống bật công tắc ấm nước, lúc trở lên phòng lấy mắt kiếng, tui nghe bà ngáy kho kho. Bà thấy gì mà làm cho giống.

– Phải, sáng nay tui công nhận không thấy. Nhưng tui thấy cách ông pha cà phê trong hàng trăm buổi sáng khác. Tui sẽ giả điệu bộ xoay người liệng cái bịt cà phê vào thùng rác.  Nhái y âm thanh của chiếc muỗng quậy khua có tần số khoan nhặt du dương. Và kết thúc hoạt cảnh bằng động tác   đặt nhẹ chiếc muỗng vào đúng chỗ trong sink.  Nói thêm chơi khỏi cần cãi, phim điệp viên 007 người ta thuộc lòng nghiệp vụ mà nhiều khi vô tình để lộ thói quen, đổ bể thân phận. Ló có sợi tóc mà còn bị phăng ra việc lớn như ông chằn, còn ông thì tui thuộc lòng các cử chỉ nhỏ nhất.

– Tui chịu thua rồi, bà khỏi cần tái lập chi cho mệt. Ngồi đây nảy giờ sượng ngắc, có viết được chữ nào đâu. Tui đi chợ làm xong mọi thứ rồi về an tâm viết lách. Bà cần mua cái gì, nói ra cho tui ghi toa.

–  Sau Noel tui cũng mệt nhừ, cũng nhờ tụi nó dẫn cháu đi chơi qua tết tây mà tui với ông có một tuần rảnh rổi. Trưa nay tui muốn làm món gỏi cuốn bún rau tôm thịt luộc đãi hơ-ni. Ngày mai có muốn ăn phở, bữa nay sẵn đi chợ Việt Nam mua rau giá bánh tráng thì mua luôn bịt bánh phở tươi. Lượm vĩ đuôi bò, nửa cái bắp bò, một ít khăn bàn túi cỏ hay bao tử bò gì đó.  Lấy hai bịt bò viên gân và mua chai tương xay ‘Hoisin sauce’. Thịt bò thì sáng mai tui mượn người ghé chợ Đại Hàn mua hàng xịn, người ta xắc bằng máy thì tái mới mềm. Nhưng tui không muốn cho ông ăn gia vị nước chấm trong chai ở chợ. Ông nhớ hôm trước bác sĩ Trần cảnh cáo là lần sau áp huyết không đổi là ổng cho thuốc uống đó.

– Tụi nó mới vừa đi chơi, tự nhiên tui với bà bày ra gỏi cuốn rồi phở tái linh đình. Giống y như mình lén con ăn vụng. Còn chai tương xay hổm nay tui chơi đờ-rét nửa chén êm đềm trong các vụ ăn gỏi cuốn.  Bác sĩ khuyên đừng  ăn quá mặn  thì cũng nửa chén đó bà pha thêm chanh đường hoặc hấp một trái táo nghiền nhừ pha vào cho  loãng và lạt hơn.

– Dân nhậu các ông lén lút ăn vụng quen miệng thì tự biết,  chứ phụ nữ không ai biết ăn vụng. Còn ai nói mình láo ăn hay không thì hỏi con và cháu ông xem có đứa nào thích hai món đó. Tụi nó ở nhà, không phải như mình mà món tây ta nào cũng tiếc mà ráng xực. Nếu tui không tính mà làm ra nhiều món cho nhiều khẩu vị rồi ế không ai ăn. Cuối cùng  phải mượn  ông đem đổ, nhiều lúc như vậy có cảm thấy  tội không.  Nói trở lại chai tương xay,  ngọt đâu mà ngọt. Chẳng qua chất đường hoá học trong đó đánh lừa cái lưỡi người dùng để không biết mặn.  Chứ  nhãn nó  ghi ràng ràng 44% Sodium, hàm lượng muối tương đương với nước tương chai thông thường và bằng 2/3 độ mặn của nước mắm nhĩ.

– Đồng ý với bà  là  chai ‘hoisin sauce’ ghi 44 % Sodium, sao tui dùng nó nguyên chất để chấm gỏi cuốn ăn rất vừa. Nhưng cho dù chính xác theo công thức chế biến, thì mắc gì họ phải  để muối vào tương xay cho cố vậy.

–  Hãng sản xuất cũng biết như vậy là quá mặn, nhưng giảm muối thì sản phẩm sẽ  mau hư. Và bởi vì họ càng không thể giảm muối rồi thêm hoá chất chống hư chống mốc, chống rùi bu kiến đậu loại trời ơi như ở các nước có  kỷ thuật kiểm tra lỏng lẻo hay hệ thống  ba rọi dễ mua chuộc. Còn ở Mỹ, làm ăn ẩu tả gian lận kiểu đó chưa kịp làm giàu,  mà thấy  FDA đóng cửa hãng và truy tố ra toà lãnh lịch cho tội xài chất cấm, chất gây ung thư hay làm liệt bại nội tạng…vân vân.

– Như vậy sức khỏe của dân Mỹ cũng một phần nhờ vào cơ quan quản lý thực phẩm và thuốc men làm việc có hiệu quả hay không?

– Phải nói là rất hiệu quả, chứ không ấm ớ hội tề, dựa bệ ăn lương. Dân chúng các nước dân chủ đóng thuế trả lương cho người công chức  nhỏ nhất đến ông tổng thống để họ hoàn thành trách nhiệm đã nhận lãnh. Ví dụ như cơ quan quốc gia  Food and Drug Administration  có chức năng thường xuyên  kiểm tra thực phẩm  nhằm  mục đích  phát hiện vi khuẩn hay các chất  độc hại cho sức khoẻ con người.  FDA  cũng  trách nhiệm tiêu chuẩn hoá sản phẩm, nghiên cứu tác dụng để cấp phép hay công nhận các thuốc mới bào chế.  Cơ quan đó cung cấp đường dây nóng, khuyên người tiêu dùng phản ảnh để  họ thống kê mọi biến chứng của các loại  thuốc, các vật dụng y khoa  đang được trị liệu trực tiếp.  Không như tại các nước  độc tài, người ta tranh nhau mua  quan to chức lớn chỉ để kiếm chác hối lộ,  vì tiền mà sẵn sàng tiếp tay kẻ xấu. Thay vì ngăn chận, họ lại cấp phép hoặc ngó lơ cho hàng giả, hàng độc, hàng kém chất lượng  tự do  lưu hành. Bất chấp mọi hậu quả tàn phá giống nòi hay đánh cắp tuổi thọ và tài chánh các bệnh nhân.

– Không nói chuyện xa nữa, bà nói chuyện đang xảy ra trước mặt dùm tui.

– Ví dụ thôi nghen, đừng có nghe tui mà làm thiệt. Hổm nay ông ăn nửa chén ‘bông cúc’ tương xay nguyên chất. Bây giờ vì sợ mặn, ông kêu tui pha dấm đường  thành một chén. Rồi nhờ cay cay thơm  ngon vừa miệng, và rau cải tôm thịt bún giá độn vô làm lạt bớt, khiến ông chấm cuốn gỏi mạnh tay, xong bữa cũng sạch láng chén tương đầy. Thì nửa chén tương ‘gin’ và đầy chén tương pha  cũng chứa  y chang lượng muối. Nếu vậy, xin nhà khoa học trẻ tuổi vui lòng cho tui biết ông ăn kiêng khem lạt lẻo chỗ nào?

 

(Còn tiếp)

 

Một Lúa

H

Bài này đã được đăng trong Sáng tác&Nghiên cứu và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài cùng chủ đề gần đây
Các bài viết mới khác