HAI NĂM NHÌN LẠI

Ngày đăng: 18/01/2018 07:58:02 Chiều/ ý kiến phản hồi (8)

Thắm thoát đã gần hai năm tôi theo con về thành phố Cần Thơ. Khoảng thời gian không dài so với một đời người nhưng cũng không ngắn so với những ai đã bước qua tuổi sáu mươi. Điều này đã có lần tôi tâm sự cùng các bạn. Hai năm đối với chúng ta cũng khá dài, cũng có thể có ít nhiều thay đổi về sức khỏe, về những sinh hoạt cá nhân… Nhưng với tôi có một điều không hề thay đổi, đó là tình cảm thân thương tôi hướng về đất Vĩnh, dù có bao năm tôi phải rời xa nó.

Thật vậy, có nhiều điều đã cho tôi luyến nhớ khi phải rời Vĩnh Long để đến cái thành phố náo nhiệt này. Nhất là mấy hôm nay, trong không khí se lạnh của những ngày giáp Tết, đã khiến tôi nhớ về Vĩnh Long quay quắt. Vĩnh Long, một thành phố nhỏ bé được thiên nhiên ưu đãi, ban tặng cho những dòng sông bao quanh. Nơi đây tôi đã được sinh ra và lớn lên, đã trãi qua hơn nửa đời người với biết bao kỷ niệm… Bên kia dòng Cổ Chiên hiền hòa là cù lao An Bình cây lành trái ngọt. Ở đó, có ngôi chùa Tiên Châu cổ kính với huyền thoại bãi Tiên. Có ngôi trường thân thương mái đỏ, đã gắn bó với tôi cả cuộc đời dạy học. Và cũng chính nơi đây, tôi đã từng có một gia đình hạnh phúc, dù không phải lúc nào cũng êm đềm như mặt nước hồ thu…

Tôi nhớ thiết tha những buổi sớm đi bộ ở quãng trường, cạnh bờ sông, hít thở những làn gió ban mai trong lành, dường như có mùi hương hoa nhãn từ các xã cù lao đưa đến. Rồi những buổi chiều cùng bạn bè cà phê trên bờ kè sông Tiền, dìu dịu ánh hoàng hôn, ngắm  ông mặt trời khuất dần dưới chân cầu Mỹ Thuận… Những lúc ấy, tôi cảm thấy tâm hồn thanh thản, nhẹ nhàng, yêu đời, yêu cuộc sống biết bao! Tôi thầm cảm ơn cha mẹ đã cho tôi một tâm hồn nhạy cảm, vị tha…để có thể rung động trước cái đẹp, cái đáng yêu từ thiên nhiên, con người. Tôi cũng cảm ơn cuộc đời đã có nhiều ưu ái với tôi, đã cho tôi niềm vui, hạnh phúc trong vòng tay gia đình, bè bạn…

Nhớ những ngày đầu đến đất Cần Thơ, con gái sợ tôi buồn, hay đưa tôi đi chơi đây đó. Một buổi sáng trời mưa tháng sáu, trên cầu Đi Bộ, tôi đã “cám cảnh” viết nên bài thơ này:

TRÊN SÔNG

Một sáng Cần Thơ cầu Đi Bộ

Tứ bề mây nước đẹp như mơ

Gió rớt trên sông, mưa lất phất

Chạnh lòng viết vội mấy câu thơ.

***

Đất lạ trời xa chân có mõi

Tương lai con cháu phải đành ngơ

Mưa thuận gió hòa mai sẽ đến

Én lại tung trời, lại nhởn nhơ!

Bây giờ thì “Én đã tung trời, đã nhởn nhơ”. Còn tôi thì sao? Phải chăng tôi vẫn là một người già hoài cổ? Điều đó chắc không tránh khỏi, bởi người có tuổi hay nhớ về quá khứ. Lối mòn dĩ vãng đã ăn sâu trong tiềm thức, không thể xóa nhòa. Vâng, mỗi độ xuân về, tôi vẫn thèm nghe tiếng sôi ùng ục của nồi nước tráng bánh, dưới cái khung vải căng tròn. Vẫn nhớ lắm ánh lửa bập bùng của nồi bánh tét, đêm ba mươi chờ đón giao thừa. Nhớ ngày xưa cùng mẹ đi chợ tết, chỉ sắm một bộ đồ mới mà mừng vui tíu tít…

Nhưng bên cạnh những lối mòn và hoài niệm xa xưa, các bạn và tôi hãy mở lòng ra để đón nhận những cái mới, hòa nhập với trào lưu của xã hội. Hai năm nhìn lại, tôi thấy bạn bè tôi ngày càng đông vui,tình thân càng sâu nặng. Những buổi họp mặt giao lưu với bè bạn có phần nhiều hơn. Đặc biệt là những chuyến du lịch ngày một dày hơn… Nhiều lúc tôi có cảm giác mình sống có vẻ vội vàng, hình như muốn chạy đua với thời gian. Thật vậy, ngày còn trẻ bương chải lo gia đình, tương lai con cái. Khi kinh tế gia đình đã ổn định, con cái đã trưởng thành thì tuổi già cũng gõ cửa. Bởi quỹ thời gian không còn nhiều nên cuộc sống của chúng ta có khi vội vàng là lẽ đương nhiên. Hay nói một cách khác, chúng ta đang tranh thủ tận hưởng những gì có thể, cho cuộc sống thêm ý nghĩa trong quãng đời còn lại. Tôi có vài người bạn khi về nghỉ hưu, sống cuộc đời khép kín, không giao lưu với bạn bè, du lịch lại càng không. Mỗi tháng chỉ đi lãnh lương hưu, muốn mời bạn một ly cà phê cũng khó. Các bạn ấy cho rằng, cả đời giong ruổi, nay muốn được nghỉ ngơi. Mỗi người một quan niệm sống nhưng tôi thiết nghĩ, ở tuổi xế chiều chúng ta cần lắm  những niềm vui. Vì niềm vui sẽ tăng thêm sức khỏe, chẳng phải mọi người hay nói “một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ” đó sao!

Năm hết Tết đến, mọi sinh hoạt đều có vẻ rộn ràng, nhộn nhịp. Cần Thơ vào xuân với bộ mặt mới mẻ, thay đổi nhiều. Bến Ninh Kiều lung linh rực rỡ; đại lộ Hòa Bình đèn hoa giăng khắp… Nhưng chẳng biết sao, tôi vẫn thích dạo chợ tết Vĩnh Long hơn, có cảm giác gần gũi thân thương hơn. Đặc biệt là chợ hoa Tết đã nhóm từ đầu tháng chạp. Đây là nét đặc trưng của Vĩnh Long, báo hiệu mùa xuân đến. Hàng trăm loại hoa kiểng vươn mình trong nắng, khoe màu rực rỡ. Buổi chiều dạo chợ hoa, gió Tết từ trên sông dìu dịu thổi về, nghe hương xuân phơi phới, lan tỏa ngập lòng…

Trong không khí những ngày xuân gần kề, tôi vẫn như con thoi đi-vềgiữa Vĩnh Long, Cần Thơ và ngược lại. Những vòng xe cứ nhịp nhàng lăn bánh như cuộc đời vẫn xoay, xoay mãi… Tôi luôn mong mình có một sức khỏe ổn định để tiếp tục cuộc hành trình bên gia đình, bè bạn. Chúng ta thường nói, lúc trẻ con người như đi lên dốc, giờ là lúc ta đang đi xuống dốc. Khi lên thì rất chậm, khi xuống lại rất nhanh. Nhưng tôi vẫn muốn các bạn hãy cùng tôi đi chầm chậm lại để nghe tiếng chim ca trong gió; để ngắm nhìn hoa thơm cỏ lạ; để thấy cuộc đời này đáng yêu và đáng sống biết bao!

Những ngày cuối năm Đinh Dậu

              My Nguyễn

Có 8 bình luận về HAI NĂM NHÌN LẠI

  1. hoàng Hưng nói:

    Đố ai đếm được trong hình có bao nhiêu hoa?

  2. HOA ĐĂNG nói:

    MY ơi, mình đang ở Vĩnh Long, gắn bó với Vĩnh Long gần hết đời người, tuy bây giờ đã rời thị xã nơi có biết bao kỉ niệm vui buồn, vẫn là người Vĩnh Long, nhưng sao đọc bài của MY, lòng mình bỗng như se thắt nỗi nhớ Vĩnh Long, bài của MY đã cho mình một cảm xúc nhớ nhung, có lẽ vì thế mà mình thường về thị xã Vĩnh Long để tìm hương kỉ niệm của thuở còn là học sinh trường Tống.

    • My Nguyen nói:

      Chị Hoa Đăng thương mến! Đọc phản hồi của chị em nghe xúc động quá! Vậy là em đã có người đồng cảm…Thảo nào hầu hết các cuộc vui, các cuộc họp mặt bạn bè ở VL đều không vắng chị. Dù ở nơi đâu thì tình cảm chúng ta vẫn tròn đầy, hướng về đất Vĩnh. Ở đó có thật nhiều kỷ niệm bây giờ và ngày xưa, khi chúng ta còn chung nhau dưới mái trường Tống Phước Hiệp…

      Em chúc chị đón mùa Xuân thật an lành, hạnh phúc. Tết này mình sẽ gặp chị nhe!

  3. Trầm Hương Ptt nói:

    Cô cũng đã đến V.L thời gian, lưu lại đây không lâu ( hai niên học ) nhưng  thành phố nầy thật dễ thương, con người dễ mến, lưu dấu thật nhiều hình ảnh khi nhớ về, mặc dù biết rằng khi trở lại , có lẽ trong mắt mình …tất cả đã đổi thay. Độ nầy My Nguyen viết và làm thơ rất đều tay. Cô vẫn theo dỏi em trên f.b. Chúc bình an.

    • My Nguyen nói:

      Cô thương kính! Đúng như Cô nói, Vĩnh Long bây giờ đã thay đổi nhiều nhưng nó vẫn là một thành phố dễ thương và con người thì dễ mến. Em rất mong có lần Cô trở lại VL, chúng em sẽ đưa Cô đi tham quan nhiều nơi, chắc chắn Cô sẽ thích. Em rất vui khi được Cô quan tâm thường xuyên trên Fb. Em xin cảm ơn Cô, kính chúc Thầy Cô luôn an vui, hạnh phúc…

  4. DIEP BICH NGỌC nói:

    Chị My ui ! Chị vừa là thơ kiêm nhà văn thật phụ nữ.đa tài ,bài văn hay thơ nào của chị cũng hay tuyệt .Hôm nay đọc bài của chị ,em thấy mình thấy vui ,may mắn con người đất Vĩnh ,dưới ngòi bút của chị mọi người đều cảm mến ,luyến lưu đất Vĩnh Long …..tết đến càng đẹp hơn .Chúc chị an vui ,khỏe nhé .

    • My Nguyen nói:

      Bích Ngọc thương! Rất vui khi em luôn bên chị, đồng cảm sẻ chia… Năm nào cũng vậy, gần Tết chị hay có nhiều cảm xúc, nhớ nhung hoài niệm… Thế là viết lên để chia sẻ cùng Thầy Cô, bè bạn… Chị cảm ơn em, chúc em đón mùa Xuân mới thật an lành, hạnh phúc…

Trả lời Trầm Hương Ptt Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác