Đường Dây Một Đô 

Buổi sáng vô công rổi nghề của tui giao lưu kết nối với buổi tối nghỉ việc của thằng cháu đang làm cho một công ty truyền thông.

Chú cháu nói qua lại bá láp một hồi cũng vừa đã miệng. Tình cờ nó nhắc đến tên công ty ‘Việt-theo’  mà nó đang làm. Cái ‘data’ vừa đá ngang ký ức,  khiến Tám tui liên tưởng bài quảng cáo rần rần trong các messengers dạo trước đại loại như: “Có ông chú Viettel cho tin nội bộ là trong đợt khuyến mãi nầy có giới hạn cho 100 người đầu tiên. Ngay bây giờ bạn chỉ cần chuyển 20.000 VNĐ đến số…là tài khoản gọi của bạn sẽ được tự động nạp đúng 100.000 VNĐ”.

Tôi không có tài khoản ‘Việt theo’ ở Việt Nam, nên lúc đó không tìm ra lý do  quan tâm những dòng mà không ai thích.  Nhưng mới tuần rồi có đứa cháu gái của bà xã, tụi nó nhắn trong  hộp thơ phây-búc  thế này: “Thứ bảy cuối tháng này tụi con về vịnh Giàn Xay để cho má con nói chuyện thấy mặt với dì, con đã mua cục 4 Gờ, 2 gíc rồi”.

Vụ gọi phone tính phút kiểu xưa thì tui hơi  rành rành, còn ba vụ Gờ-gíc đời nay thì tui chịu. Muốn biết thêm vụ mới để viết xuống cho đúng, mấy lần hỏi dai nhách  làm thằng cháu dù hơn  tui chỗ  lịch sự cũng phải  bực mình. Câu nhắn còn treo của đứa cháu gái ở Sài Gòn  nhắc tôi một lần làm mấy anh lối xóm suýt phải đổi chiều câu nói “Mua lầm chớ bán không lầm” giữa Tám tui và  công ty viễn liên ở Mỹ trước thời 4 Gờ. Cuộc đấu nhanh tay lẹ giò trong  chương trình giảm giá gọi về Việt Nam nhân dịp tết Canh Thìn, một mùa xuân của mười mấy năm trước.

Chuyện thường ngày  ở quận hạt như vầy: Anh em trạng sồn sồn quanh  vùng nầy đều biết Tám tui có hai tật lớn là đam  mê rửa soong nồi chén dĩa  và siêng gọi Việt Nam. Vì vậy mỗi khi  các anh được  ai cho  cục thịt nai tổ mẹ hay cái đùi dê lớn hơn bẹ dọc mùng, mấy ảnh nghĩ ngay việc  mang đến bếp nhà vợ chồng Tám kèm theo câu hướng dẫn rất chân tình:

–  Mầy  lấy cái dao bản bự ra mài sơ rồi  tao chỉ cho làm. Trước hết ngâm nước nóng hay mai-cồ-quê  xả tan đá rồi chặt ngang bổ dọc miếng thịt cở như vầy, rửa sạch bỏ vào thau trộn nêm gia vị độ vừa ăn. Chờ 15 phút cho thịt thấm, bắc chảo xào dầu đảo thịt đều nghe  cáo cáo cho săn với vài tép sả cắt khúc cở 4-5 phân đập dập. Trút  vô nồi áp suất, chế  nước  gần đầy, gài nắp  ghim điện bỏ đó. Qua bàn ngồi lai rai nói dóc một hồi là có món thịt hầm sả hết sẫy.

Hôm  đó có anh bạn lần đầu đến chơi và kèm theo món giới thiệu Công ty Một Đô gọi Việt Nam, giá chỉ 1 đô mỗi ngày mà không giới hạn phút gọi.  Tám tui nghe êm tai, hỏi anh thêm chi tiết  và xin số liên lạc, ông anh thứ Bảy lên tiếng:

– Tao ít gọi về nhà nên không ý kiến vụ nầy. Hôm trước tao đến nhà thằng Toàn, nó nói đường dây công ty một đô một ngày  nầy liên lạc rõ bong bong, gọi được là cứ ‘thót’ mút chỉ cà tha không sợ bị cúp ngang  nửa chừng. Chỉ có cái là hơi khó  bắt được đường dây từ Mỹ về Việt Nam. Thằng Toàn và thằng anh của nó thay tay bấm gọi hoài mà máy  không đổ chuông cũng không báo bận. Tụi  nó tưởng máy ở Việt Nam bị hư, tới khi gọi bằng thẻ thì chuông đổ teng teng. Tao nghe thằng Toàn nói là vô đúng tháng mới được ken-xồ.  Nếu dễ gọi thì giá khoán mỗi  tháng  30 đô là quá rẻ cho người gọi mỗi ngày, còn gọi khó thì mua thẻ gọi sướng hơn nghe Tám mầy.

Bình thường thì cái đầu Tám  tui nó tối hù hù, nhưng khi vận động thì nó cũng chịu nhá  lên le lói. Tôi trả lời với anh Bảy bằng giọng tự tin:

– Ba chục đô coi như nghỉ uống một thùng Heineken lẻ mấy chai. Ngày mai em gọi vô chương trình nầy liền. Bữa nay đưa ông Táo, tuần sau ngày cúng rước ông bà, sẵn dịp em mời các anh đến chơi để coi em gọi dìa Việt Nam đẹp mắt.

Tết Canh Thìn có ngày 30,  mồi màng rôm rả nên anh em xáp vào là cụng ly chát chát. Cũng không ai nhắc vụ gọi viễn liên có tốt hay không. Đến hơn 5 giờ chiều thì ông anh Bảy đã  nhừa nhựa mà cũng nhớ ra:

– Hồi sáng Tám mầy gọi về Việt Nam chúc tết chị mình chưa. Chiều nay là mồng một tết bên Việt Nam, có ai gọi mừng tuổi thì cho tao gọi ké thăm chị Ba và thằng Út.

– Sáng giờ cúng kiến bận rộn em cũng quên. Chút nữa  em gọi về bển bằng đường dây Một Đô cho các anh thấy thằng em nầy chơi công ty viễn thông.

Mà thiệt, chiều đó chiếc phone không làm cho Tám tui mất mặt. Thằng Toàn cũng đến sớm với ông Bảy từ hồi trưa đó,  nó cứ nhìn chiếc phone rồi thắc mắc:

– Cái phone nầy có gì đặc biệt mà chú gọi về Tam Bình lẹ như chớp vậy. Ở nhà con, nhiều khi con bấm  tới gọi lui cả tiếng đồng hồ muốn rã tay mà chưa bắt được đường dây, nhứt là trong những buổi chiều cao điểm như vầy. Hồi nảy thấy chú bấm có ba lần nhẹ hều mà nối được. Lát nữa chú làm ơn chỉ mánh dùm cháu, chớ đóng tiền mà không gọi được thì tức quá chú Tám. Cháu định gần đủ tháng là gọi lên xù hợp đồng.

– Hôm trước nghe anh Tư và anh Bảy nói sơ sơ  về công ty viễn liên mới, tui nghi mà  trúng phóc. Công ty Một Đô nó làm ăn đàng hoàng trong ma giáo. Tui lấy con số  gọn gàng dễ tính thôi nghen các anh.  Ví dụ công ty mở ra phục vụ  một ngàn khách hàng  là nó thu  mỗi tháng 30 ngàn đô. Nó mướn khoán “một số”  line viễn liên vệ tinh  thiệt tốt của AT&T hay bất cứ hãng nào có giá bao giàn 15 ngàn đô mỗi tháng. Nó giao “một số”  đường dây đó cho anh chị em khách hàng tụi mình lăn xả giành giựt suốt ngày dài cho đến đêm thâu. Người nầy buông máy thì người khác nhảy vào.  Nhà cái Một Đô ngồi giữa lụm tiền khoẻ re,  mặc cho một ngàn  hay mấy ngàn  tay con quần thảo canh me  trần thân lai khổ giành giựt những lines đó. Cái máy điện thoại của Tám tui không  thần kỳ gì cả.  Vấn đề ngay chỗ  nó tương kế tựu kế với tui  là biết gọi theo bộ nhớ gài trước mấy chục số máy của thân thuộc và bè bạn. Trong khi các anh lò dò bấm tò tét tè tạch nối mạng quốc tế  từ Mỹ tới Sài Gòn rồi thêm một chập nữa để dìa tới máy bàn trên phường quận hay  làng xã. Máy của tui chỉ chọt  một phát là nhảy đủ mười mấy số chính xác và cần thiết từ New York tới một nhà nào đó ở xóm Chùa. Nếu nghe máy bận thì vài giây sau là nó oánh tới cầu Ông Me hoặc là Phụng Hiệp. Dưới quê ngủ sớm thì đại náo Sài Gòn. Tốc độ quay số cực nhanh và không bao giờ lộn của máy sẽ giúp dễ  dàng  kết nối các đường dây mở trong tíc tắc nào đó. Tưởng tượng nó như một vận động viên chạy nước rút 50 mét  có những  bước khởi động  nhanh chóng đầy lợi thế, chưa nói việc  nó được đua với những đấu thủ bị vọp bẻ.

Qua cái tết năm ấy, tôi tự xét trong niềm  ăn năn hành vi  lợi dụng mánh lới kỹ thuật để giành dây giữ máy ăn chận phút gọi của đồng hương. Dù cho Tám tôi có sức nói chuyện bao nhiêu giờ trên 24 tiếng, thì các khách hàng khác  bị mất nhiều cơ hội, chứ  chủ đường dây Một Đô họ đâu lỗ lã chút nào. Nhưng công ty đó không sống dai vì khách hàng nản lòng rút lui,  bởi họ  trả tiền sòng phẳng mà  chẳng biết vì sao rất là khó gọi.  Tôi còn vướng thêm lỗi  tham lam là gọi phone thoải mái mỗi ngày hàng trăm phút chùa mà chỉ trả một đô. Thực chất là tôi vô tình giành mất quyền lợi đồng đều của một ít đồng hương ở Mỹ. Vẫn tưởng  mượn hoa cúng phật. Ai hưởng hoa chưa  biết, chỉ thấy  quấy rầy giờ rảnh của bạn bè ở Việt Nam.

xox

Lén đáo về chuyện cũ và trở lại thực tại  nhanh chóng chỉ thua ánh chớp. Cũng may là  thằng cháu còn cười cười chờ đợi trên  iPhone trong quán cà phê ở Tam Bình.

– Cho chú Tám  hỏi chút nghen, cháu nói chuyện với chú lâu như vầy mà có hao pin hoặc hao đô gì không?

– Hao pin thì có, hao đô thì máy con trả hàng tháng để được xài bao nhiêu dung lượng, con xài không hết thì cũng bỏ.

– Chú nghe nói gíc là dung lượng số tỷ dùng xử lý thông tin có thể hiểu tương đương như xài nhiều  mau hết xí quách như pin điện. Trường hợp chú nói chuyện và mở luôn camera khoe dung nhan mùa hè của chú, như vậy có làm hao gạo hay là mòn gíc của cháu không.

– Dạ phải, nhưng nhằm gì chú Tám ơi. Chú lo chi  cho mệt, máy xài wai-fai kéo tới nhà thì đâu có tính gíc-gúc gì.

– Cháu không phiền, nhưng chú sợ mình đã làm phiền bè bạn trong vụ hao gạo hết pin. Mười mấy năm trước trong vụ án Một Đô,  bạn bè của chú  lịch sự nên chỉ than phiền nho nhỏ với nhau về tình hình cầm lâu cháy máy. Bữa nay chú cảm ơn cháu và phải ngưng liền để viết ngay một bài xin lỗi bạn bè và bà con thì mới được yên tâm. Để lâu sẽ quên, rồi lỗi mới chồng lấp lỗi cũ mất tiêu uổng lắm!

– Vậy mà chú cũng đùa được!

– Đùa trong nghiêm, buồn và thành khẩn. Chắc cũng được bạn bè xí xóa mà?

Một Lúa

Bài này đã được đăng trong Chuyện xuân và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Có 14 phản hồi tại Đường Dây Một Đô 

  1. Huong cau nói:

    Bài viết rất dí dỏm. Tôi cũng thường dùng wifi và khi gọi thì hà tiện lời nên ít có vấn đề. Xuân về thích đọc những bài vui tươi dí dỏm như vầy.

  2. TieuMieu nói:

    Bài viết thật dí dzỏm đọc thấy vui vui…

  3. nguyễn hoàng long nói:

    Rồi sao nữa anh?

  4. VÕ THI LÀI nói:

    Bài viết thật vui dí dỏm là sở trường của anh Một Lúa .

  5. Hồ An Nhiên nói:

    Đúng là văn phong của anh Một Lúa

  6. My Nguyen nói:

    Đọc bài viết là biết ngay của anh Một Lúa, thật vui! Bây giờ thì gọi bằng zalo, viber…chắc không làm ảnh hưởng đến đường dây của ai, phải không anh Một Lúa?

  7. Phan Lương nói:

    Hi hi

    Nghe anh kể chuyện hồi nẳm cảm thấy vui vui à nghe . Lâu rồi mới được cười thoải mái như con gái

  8. Một Lúa nói:

    Bạn Phan Lương

    Vui là được rồi, cười kiểu nào cũng tốt! hihi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài cùng chủ đề gần đây
Các bài viết mới khác