Bao giờ của Phúc Liên Nguyễn

Phúc Liên Nguyễn là bút danh của Nguyễn Thị Ngọc Ánh, đệ nhị C(NK68). Chị mới vừa tìm về với trang nhà và sinh hoạt tại TP.HCM. Thơ chị mang âm hưởng buồn,bi quan, nhưng được bạn bè trên Fb đón nhận. Xin trân trọng giời thiệu cùng bạn đọc bài thơ Bao giờ (LM)

BAO GIỜ 

Bao giờ em hết yêu anh
Hết quen tiếng nói , tiếng phone gọi về
Bao giờ em có nụ cười
Như cô gái nhỏ , đôi mươi vẩn chờ
Tiếng cười vẳng đến bâng quơ
Em là cô bé đang chờ tình yêu
Anh xa trong một buổi chiều
Không quên mang cả tiếng cười trong em
Em chờ nghe một tiếng phone
Con tim đau lắm trong cơn mõi mòn
Khi xưa em thiếu nụ cười
Thương anh , anh đã mang cười tặng em
Giờ đây anh lại cách xa
Đem theo tiếng nói , tiếng cười cho ai
Em như mê ngất cơn say
Không cười , quên nói đắng cay u sầu
Anh đi để phụ tình nhau
Tim đau khô héo, hao mòn xác thân
Ngày kia biếng thở , tim dừng
Hồn em quay quắt , âm thầm ra đi
Anh ơi ! Anh ở nơi nào
Xe tang đã đợi , em vào nghĩa trang
Bao giờ em hết yêu Anh ?
Là khi em chẳng còn người trần gian

( tâm tư của một ngày cuối năm vừa qua )

Phúc Liên Nguyễn

 

Bài này đã được đăng trong Vườn thơ và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Có 2 phản hồi tại Bao giờ của Phúc Liên Nguyễn

  1. Yên Dạ Thảo nói:

    Tâm tư của một ngày cuối năm qua bài thơ “Bao Giờ” của chị Phúc Liên đọc nghe buồn quá! YDT xin gởi chị 4 câu thơ để chia sẻ nỗi buồn của chị:
    Bao giờ quên hết tương tư
    Sầu vương vấn mãi câu từ héo hon
    Tình xa hương nhớ vẫn còn
    Tình gần sớm tối thương hờn vu vơ

    YDT

     

  2. Huong cau nói:

    Thơ buồn quá.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài cùng chủ đề gần đây
Các bài viết mới khác