Bạn tri kỷ

Sau năm 75, chương trình xổ số mỗi chiều thứ ba do Trần văn Trạch ca đã bị dẹp bỏ. Ngày xưa toàn quốc mỗi tuần chỉ xổ số một lần. Đến năm 79 mỗi tỉnh đều có chương trình xổ số riêng, nên mỗi ngày đều có xổ số. Cô hàng xóm đề nghị, cô bán số, giao cho tôi làm cái. Nói với cô, tôi không có tiền. Cô hứa cho mượn vốn. Tôi đồng ý, nghĩ thầm, thắng về nội, thối về nhà cô này làm "công quả." Nhìn chung chung, cô này cũng không tệ, giọng nói chua chua chút thôi. Có phải về ru con để trả nợ, cũng chẳng sao. Phận trai có hai bến nước, trong nhờ đục chịu.

Số tôi đỏ, "đỏ bạc" chắc là phải đen tình. Thắng liên tục. Một lần vào lúc xổ số, đang đi chơi với các cô gái choai choai. Lúc đó tôi 27 nhưng thường đi chơi với các cô khoảng 15- 16. Lớn nhất trong đám là Kim Vương khoảng 18, học xong cấp ba Vũng Liêm, không đi thi đại học vì lý lịch "quế xế tạ." Chúng tôi đang đi lên dốc Cầu Mới, ngang ủy ban xã. Một đứa từ xa chạy theo nói, xổ số 35. Kim Vương nói, chết mầy rồi Hưng ơi. Kim Vương thường nói chuyện "mầy tao" với tôi. Kim Vương nói, tôi và Kim Vương có bà con, phải gọi Kim Vương bằng cô và thường nói chuyện "mầy tao" với tôi. Kim Vương mầy tao, tôi  cũng mầy tao lại với Kim Vương. Sau này tôi muốn sửa lại, nói với Kim Vương, mình già rồi, nói chuyện mầy tao, người ta chửi mình là đồ mất dạy. Kim Vương nói, tao là con gái, tao không sợ, mầy là con trai, sợ hả. Ai nói mình mất dạy, kệ họ, đừng để ý tới, miển mình là đồ mất dạy thiệt thì thôi. Một lần nói với Kim Vương, đừng đi chơi chung nữa, người ta chửi mình, chửi mầy thì ít, chửi tao thì nhiều. Người ta nói tao già dụ con nít. Kim Vương cũng cứng đầu nói, tao con gái, tao không sợ, mầy là con trai, mầy sợ à. Thiên hạ lầm rồi. Tao dụ mầy, chớ không phải mầy dụ tao. Tao thấy mầy nhậu nhẹt. Tao sợ cuộc đời mầy đi vào ngỏ cùng. Tao dụ mầy đi chơi với tao, để mầy quên nhậu.

Tôi đứng nhẩm từng con số. Lúc đó trí óc còn khá lắm, coi qua từ số 01 đến số 99, có thể nhớ mỗi con số có bao nhiêu tiền. Tôi nói với Kim Vương, không sao hết.

Kỳ rồi ra số 35 là chết, kỳ này ra số 32 mới chết. Kim Vương không tin, biểu tôi phải lấy tờ số đề đưa cho Kim Vương coi. Tôi đưa cho Kim Vương, coi xong Kim Vương cười to trả tờ giấy lại. Thiếu úy ba Bự, trưởng ban công an đứng phía sau,chúng tôi chẳng hay. Thiếu úy Bự bước tới lấy tờ giấy. Kim Vương giựt trở lại, chạy lên Cầu Mới. Vừa chạy Kim Vương vừa la, thơ tình của người ta mà coi cái gì. Ba Bự đi theo kêu Kim Vương phải quay lại. Kim Vương chạy luôn. Ba Bự quay trở lại, nhìn tụi tôi rồi đi vào ban công an. Chúng tôi ung dung đi lên cầu. Gặp Kim Vương giữa cầu, hỏi Kim Vương, Ba Bự rượt theo thì làm sao. Kim Vương nói, thì tao nhảy xuống sông, chứng cớ sẽ trôi theo dòng nước, làm gì nhau. Tôi nói với Kim Vương, cầu cao như vầy tao không dám nhảy, sao mầy dám. Kim Vương nói, sao không dám, muốn thử hong. Tôi hỏi Kim Vương, bây giờ mình phải làm sao. Kim Vương nói, bây giờ qua bên kia cầu, nghe xổ số đuôi. Mình cộng các số lại, lời lổ thế nào. Một đứa đi đò về gặp chị giao số, so lại ăn khớp, mình xé tờ giấy này bỏ, đi bộ về, ngang ủy ban vừa ca vừa hát. Ba Bự có làm khó, tao bỏ xứ đi luôn. Tôi nói với Kim Vương, tại tao mà mầy phải bỏ xứ, mầy đi rồi chắc buồn lắm.

Chú Bảy bán vải ở chợ Cầu Mới, ngày xưa tôi mua vải cho đám ma ông hộ tịch xã, chú Bảy đo không đủ. Một hôm chú bảy nói với tôi, Ba Bự là cháu vợ của chú.

Tôi muốn thầu số, hắn nói với Ba Bự một tiếng, mua cho hắn chiếc xe Honda, hắn sẽ để yên cho tôi làm. Tôi chỉ cười không trả lời. Vài ngày sau ba Bự mời tôi lên trình diện ban công an, buộc tội toan tính hối lộ. Dỉ nhiên là tôi chối phăng hết, tôi nói thầu số là gì tôi cũng không biết. Ba Bự hăm, nếu bắt gặp tôi thầu số, sẽ còng tôi. Tôi nói với Ba Bự, anh không còng được tôi, vì tôi không có thầu số. Ba Bự bẻ lại, hồi nảy tôi nói, không biết thầu số là gì, sao bây giờ nói không có thầu số. Trả lời Ba Bự, dể hiểu thôi, anh nói, nếu bắt gặp tôi thầu số, anh sẽ còng tôi. Vậy thầu số là một trong những điều cấm. Tôi không làm bất cứ điều gì bị cấm. Vậy là tôi không có thầu số. Cuối cùng Ba Bự thả tôi về.

Cô giao số khuyên tôi không nên đi chơi với các cô choai choai. Tôi không nghe, cô hăm nếu tôi vẫn tiếp tục đi chơi với các cô choai choai, cô sẽ ngưng không giao số cho tôi nữa. Tôi không nghe lời cô, cô giận không giao số cho tôi nữa. Cô không giao, có người khác giao. Tôi đã có nhiều vốn rồi.

Một hôm tôi đang đứng trước cửa nhà, nói chuyện với chú Năm Thiên là viện trưởng viện kiểm soát nhân dân huyện . Chú bà con rất gần với ba tôi. Tôi thích nói chuyện với chú, hỏi chú những gian khổ trong thời kỳ chú đi kháng chiến. Đang nói chuyện với chú, bác hai Xã ngoài lộ, chạy vô nói, mầy thêm tao con số..

Không còn giấu được, chú Năm Thiên khuyên tôi đừng làm nữa. Ở huyện bắt được sẽ phạt ba ngàn. Nghe chú nói, tôi không lo mà còn mừng. Chiếc xe Honda sáu ngàn, nếu cần tôi còn mua cho, bị phạt ba ngàn cũng còn lời, nhưng khó bắt được tôi. Tất cả giấy tờ về xổ số, tôi đều viết bằng tay trái. Nếu công an lấy được tờ giấy số đề, so lại chữ viết cũng chẳng phải chữ viết của tôi. Sau này ngay giờ xổ số tôi ngồi ở quán cà phê tới chiều, công an không thể nào bắt được, mọi việc Kim Vương làm dùm hết rồi.

Tôi không nhớ bao lâu sau, Kim Vương bị tai nạn xe qua đời. Khoảng hai ngày, sau khi Kim Vương được an táng, tôi đến thăm mộ Kim Vương. Ngồi bên mộ, nói với Kim Vương.

Tao không thấy mầy, chắc mầy cũng không thấy tao, mãi mãi chúng mình không thấy nhau. Tao nói gì chắc mầy cũng chẳng nghe. Mãi mãi tao cũng chẳng nghe mầy nói. Mầy ra đi, tụi nó khóc nhiều lắm. Tao không khóc, là tao khóc nhiều hơn tụi nó, mầy biết không. Tao khóc cả cuộc đời còn lại của tao. Ngày đưa mầy đi an táng, chuyển mầy qua con rạch. Con rạch này tao với mầy đi qua hàng triệu lần.

Bây giờ mầy nằm yên trong chiếc áo, người ta nặng nhọc lắm để đưa mầy qua con rạch. Sắp sửa chuyển mầy qua cống, tao thấy khó chịu quá, tao muốn ngã quỵ. Tao dựa vào hàng rào. Người ta đưa mầy đi mất rồi, một chiếc xe Honda chạy tới, tao không nhớ là ai. Tao nhờ chở về nhà dùm, em tao tưởng tao bị trúng gió, nhờ ông hai Nàm giựt gió. Ngày thường ông hai giựt gió đau lắm. Hôm đó tao chẳng thấy đau.

Mầy rủ tao đi chơi với mầy để tao bỏ rượu. Đi chơi với mầy, tao đã bỏ được rượu, mà tao không hay. Chỉ có mầy nghĩ ra được cách này.

Một tờ giấy ghi số đề, chỉ trong mấy giây mầy biến nó thành lá thơ tình. Công an có rượt theo. Mầy ôm lá thơ tình nhảy xuống dòng nước. Câu chuyện mà đồn ra, công an rượt đuổi lấy lá thơ tình, mầy phải nhảy xuống sông tự tử. Chắc chắn người công an đó bị cho về vườn. Chỉ có mầy nghĩ ra, không ai có thể nghĩ ra nổi.

Ngày tao cưới vợ, tụi mầy đến đập bồn đập bát, làm phiền hàng xóm suốt đêm chẳng ngủ được. Đến sáng mầy về chặt bộ đồ láng, bỏ áo vô thùng, trước đây tao chưa thấy mầy ăn mặc chỉnh tề như vậy. Mầy nói nhỏ với tao. Mầy đã cảnh cáo rồi. Nếu ai phá đám cưới của tao, mầy sẽ xử đẹp. Tụi mầy dữ như chằng, ai mà dám đụng tới. Mầy nói, để đề phòng bất trắc, mầy rải quân theo bảo vệ tao. Tao mắc cười, mầy làm như chuyện trong phim. Sau đó tao biết, hình như là có. Nghe người ta chưởi mầy là quỷ vương.

Tao cưới vợ rồi, đến tìm tụi mầy đi chơi. Mầy đuổi tao về, đọc lệnh khai trừ. Mầy nói, cô 9 ở nhà chờ tao từ giây từ phút, không được bỏ vợ đi chơi. Mầy hăm, nếu tao bỏ cô 9 đi chơi, mầy cũng xử tao đẹp. Tao đi về, thấy cô 9 ngồi chờ thiệt.

Mầy làm gì, nghĩ gì cũng làm tốt, nghĩ tốt cho tao. Cuộc đời của tao nợ mầy nhiều quá. Tao chưa đền đáp lại mầy điều gì, mầy bỏ ra đi.

Tao ngồi bên mộ mầy đến chiều tối, bác nào đi ngang, tao không nhớ, la tao, biểu tao phải đi về, tối rồi không được ở lại nữa. Tao phải về. Suốt cả cuộc đời còn lại của tao, khóc nhớ thương mầy.

Hoàng Hưng

Bài này đã được đăng trong Sáng tác&Nghiên cứu và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Có 9 phản hồi tại Bạn tri kỷ

  1. Huong cau nói:

    Cám ơn đã cho đọc những bài viết rất hay.

  2. Hoành Châu nói:

    Bài viết hay , cảm động  nhưng cũng thật  lắm dí dỏm  quỷ ma ,,,đối với những người chuyên hành nghề đen ~đỏ,,,bên cạnh đó ta  còn thấy cái đẹp chí tình chí nghĩa của tình bạn  tri kỷ .
    Hoành Châu (Gia đình C  )

    • Hoàng Hưng nói:

      Cám ơn Cát Cát. Hồi nào tới bi giờ, chưa nghe Cát Cát kể về bạn tri kỷ của Cát Cát.

      • Hoành Châu nói:

        Chuyện tri kỷ  , nếu muốn thực hiện , ta  viết một bài chưa đủ đâu  mà phải một tập 200 trang mẫu giấy A 4 mới vừa !!   Lãng Uyển Châu đã viết một tập rồi nhưng chưa xuất   xưởng   Hihi.
        Chờ tiếp bài của tác giả đây  !!
        Hoành Châu  (Gia đình C  )

  3. VÕ THI LÀI nói:

    Bài anh Hưng viết rất cảm động ,tưởng tượng anh ngồi bên mộ bạn hiền kể lể em liên tưởng đến tình bạn của Bá Nha và Tử Kỳ .Đúng là bạn tri âm tri kỷ , bây giờ khó tim lắm anh Hưng ơi !                                       Anh Hưng , em có ông anh nuôi là cựu học snh TPH niên khóa 69 , anh học trường Võ Bị Đà Lạt khóa 27 đi viện HO em nhờ anh tìm giúp . Em cám ơn anh trước .

    • hoàng Hưng nói:

      Hình như bạn tri kỷ khó tìm. May mắn có được, chứ không phải tìm được.

      Lài cho biết nhiều chi tiết thêm, anh đăng báo nếu may sẽ tìm được. Hôm nào anh viết bài, đăng báo tìm một người, không gặp người tìm, gặp lại con nuôi của người muốn tìm.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài cùng chủ đề gần đây
Các bài viết mới khác