Những mùa Noel của Vương Hoài Uyên

Đêm Giáng Sinh buốt lạnh ở vùng sông nước Cửu Long vài năm gần đây như xa vắng. Sáng nay chợt co ro, nhìn ra đường thấy ai cũng khoác chiếc áo ấm lên người. Lại nghe tiếng lòng Vương Hoài Uyên gởi lại mùa đông, đêm Noel, với…” Tách cà phê xưa – vẫn còn nguyên vị đắng”. Dường như giọt đắng ấy vẫn nhểu suốt vào hồn nhà thơ theo những bước chân buồn. (PT)

NHỮNG MÙA NOEL

Phố se lạnh
trong sương mù buổi sớm
Gợi nhớ mùa đông nào đã xa
Tách cà phê xưa
vẫn còn nguyên vị đắng
Chuông giáo đường
đêm ấy đã ngân nga.

Và cứ thế
Những mùa đông lại đến
Đêm noel
Em tìm đến nơi nầy
Cà phê nhỏ vào hồn nghe cay đắng
Một chút tình đã trót gửi mây bay!

Rồi tất cả
cũng trở thành xưa cũ
Đi suốt đời
Giông bão vẫn theo chân
Vòng tay nhỏ
che gió lùa không đủ
Noel lại về – em đứng lại – phân vân…

VƯƠNG HOÀI UYÊN

 

Bài này đã được đăng trong Chợ thơ và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài cùng chủ đề gần đây
Các bài viết mới khác