MÙA CÁ CHÁY NĂM XƯA

Từ Vĩnh long, đi xe đò hay tàu đò đều đến được thị trấn Trà Ôn; chừng khoảng gần nửa buổi là tới. Trà Ôn là một thị trấn lớn, buôn bán thịnh hành cả trên bờ lẫn trên mặt nước. Thị trấn nằm ở ngã ba sông, nên thường gọi nôm là vàm Trà Ôn . Vàm lớn minh mang, ghe xuồng tới lui và neo đậu đặc ngừ đặc nghịt. Bởi vậy, nhắc tới Trà Ôn, người ta hay nhắc tới nghề “bán vàm” (buôn bán trên bến), và cũng hay nhắc tới chợ nổi trên sông (buôn bán dưới sông). Thành thử câu ca dao sau nghe rất hạp với miệt này:

Bên dưới có sông, bên trên có chợ
Hai đứa mình kết vợ chồng nghen!

Nhưng thời nay, ít người còn biết, Trà Ôn một thuở nổi danh nhờ cá cháy. Cá cháy hình dong tờ tợ như con cá mè, cũng nhiều xương ngạnh hình chữ Y như cá mè, nhưng thịt ngọt và ngon hơn nhiều. Người khó tính thích ăn cá cháy theo kiểu xắt từng khoanh mỏng nấu mẳn. Người sành điệu thì khoái để nguyên con, chất rơm nướng lèo. Cơm gạo mới ăn với cá cháy, hết chê được chỗ nào.
Cá cháy sống đâu đó ngoài khơi, cứ vào giác chợp mùa gió chướng nổi lên là cá kéo về, kết thành từng đàn đông đúc dưới sông. Thoạt đầu, cá cháy còn quần tụ dưới vàm Tân Dinh, Tích Thiện, hay quanh quẩn đâu đó ở đầu cù lao Tân Quy, cù lao Lục Sĩ Thành. Mỗi con nặng ba, bốn ký là thường. Lúc này cá còn đang ươm hai buồng trứng chờ tới kỳ quật mình sinh đẻ. Nếu bủa chài trúng vỉa, chẳng những kéo lên không nổi, mà có khi chài còn bị cá quậy rách te tua. Chừng trứng chín, đó là mùa cá hội tại vàm Trà Ôn. Có lẽ bởi ở ngã ba sông này nước xoáy mạnh, nên cá mới tụ về quật mình đẻ trứng. Lúc này ngã ba sông Trà Ôn trở nên nhộn nhịp khác thường.
Dưới nước thì thuyền chài, thuyền lưới, thuyền câu tới lui đánh bắt. Trên bờ thì tấp nập khách thập phương tìm về thưởng thức mùi vị độc đáo có một không hai của con cá cháy từng đi cả vào ca dao dân dã.

Sáng ngày bồ dục chấm chanh
Trưa gỏi cá cháy, tối canh cá chày.

Gỏi cá cháy là món cầu kỳ dành riêng cho dân nhậu. Món gỏi này phải có đủ các thức rau ghém, rau thơm để cuốn chung với thịt cá cháy bằng bánh tráng; phải có nước chấm chế riêng đặc biệt cho nó, vậy mới đúng kiểu. Món bình dân là canh chua cá cháy, nấu với bông so đũa và đậu rồng. Bởi khi gió chướng bắt đầu rao rao thổi, thì cũng là lúc so đũa ra bông, đậu rồng kết trái. Kể ra trời đất cũng khéo chiều người.
Nhưng cá cháy qúy nhất, mắc nhất là hai buồng trứng của nó. Con cá nặng chừng ba ký, bốn ký, hai buồng trứng, mỗi buồng to cỡ cổ tay người lớn. Trứng cá cháy vừa béo vừa bùi, mùi vị ăn xong nhớ đời. Dân Sài Gòn thuở xưa tới mùa cá cháy thường tìm xuống Trà Ôn, vung tiền ăn chơi cho đã mấy hôm, rồi giá nào cũng mua cho được vài con đem về làm qùa biếu bạn bè- gọi là có chút qùa đặc sản miền Tây.
Nay vàm Trà Ôn vẫn minh mang bát ngát như xưa, nhưng mỗi khi mùa gió chướng về, không còn thấy cá cháy kéo nhau tụ hội hàng đàn như trước nữa. Thi thoảng mới có người nào đó hên cùng mình, chài lưới dính được một vài con. Của hiếm, của qúy, ít khi họ đem bán, mà thường chỉ dành đem về nướng lèo đãi bạn bè, hoặc để vợ con họ hàng sum vầy một bữa.
Ới ơi là mùa cá cháy năm xưa!..

Hồ Tĩnh Tâm

 

Bài này đã được đăng trong Vĩnh Long mến yêu và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Có 6 phản hồi tại MÙA CÁ CHÁY NĂM XƯA

  1. VÕ THI LÀI nói:

    Các món ăn về con cá Cháy rất  hấp dẫn, mình cũng ờ miền sông nước nhưng chưa từng thưởng thức  ,cá cháy,không biết có tên nào khác không ? Nhìn hình thì thấy giống con cá mòi .cám ơn bạn đã cho thương thức món cá cháy, và nhìn lại một thời chợ nôi Trà Ôn.

  2. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Vậy mới biết nhiều món ngon dân dã vùng miền, mình chưa được thưởng thức.

  3. Nguyễn Thị Bé ( Xuân Hiệp ) nói:

    Mình dân Trà Ôn mà sao kg biết cá cháy nhìn hình giống con cá mè hoặc cá he.Tại sao mình chưa hề nghe gia đình mình nhắc đến con cá này.

  4. Một Lúa nói:

    Cảm ơn tác giả bài viết đã nhắc cho tôi nhớ lại những ân tình của
    người cậu ruột ở Trà Ôn vào những năm 1960 (xem bài Nói về cá Cháy..)

  5. hoàng Hưng nói:

    Năm 2004 đọc được bài của Hồ Tĩnh Tâm trong quyển đặc san đầu tiên của hội, mãi đến hôm nay mới đọc được bài khác. Ngày xưa nghe ba kể vùng nước lợ Trà Ôn có loại cá cháy thật ngon, nhưng đã tuyệt giống. Nhớ mang máng hình như ba kể, cá cháy có từ lâu đời, Khổng Tử có nói câu, “đừng chê cá cháy nhiều xương” Qua Mỹ mới biết được cá cháy, cô 9 mua về kho rục xương. Cá he kho rục xương đã ngon rồi (lần gặp Nguyễn Tuyết, đãi Nguyễn Tuyết cá he kho, Nguyễn Tuyết khen ngon, khi Nguyễn Tuyết về tặng thêm hai con cá he kho, NguyễnTuyết vui và bỏ quên lại cái nón)  cá cháy kho rục xương, (nghe những người Việt Nam mới qua dùng chữ) “trên cả tuyệt vời”

  6. Hoành Châu nói:

    Bài viết hay , cảm ơn cây viết chuyên nghiệp  nhà văn , nhà thơ , nhạc sĩ , giáo viên Hồ Tĩnh Tâm .Tôi đã đọc và đã từng phân tích tác phẩm văn học của anh  tại Thư viện Tỉnh nhà . Chúc tác giả vui khỏe.
    Hoành Châu (Gia đình C  )

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài cùng chủ đề gần đây
Các bài viết mới khác