Em gái cầu Bông

Hồi ở Sài Gòn tôi thường ghé nhà Dương Châu Khanh phía sau trường Lê văn Duyệt. Khanh là bạn học cùng lớp ở trường Tống Phước Hiệp. Từ chợ Trường An đi vô khoảng một cây số hay hơn, đến đoạn dòng sông vừa uốn trái, bên phải là căn nhà của Khanh sống hồi nhỏ.

Lần nào đến nhà Khanh ở Sài Gòn cũng gặp cô bé xinh xinh, quấn quít bên Khanh, nhưng Khanh thờ ơ đến độ thấy mà ghét. Dần dần tôi nhận thấy cô bé nghiêng nghiêng về tôi. Tôi biết cô bé chỉ muốn chọc giận Khanh thôi, nhưng Khanh cũng chẳng màng tới, vẫn lạnh lùng.

Lúc Khanh và tôi đậu tú tài một, anh ba Khanh làm tiệc đãi. Cô bé đến dự, kéo ghế ngồi kế bên tôi, đã thiệt. Cố tình, hay vô tình gì cũng đã. Khanh lấy rượu mạnh ra ép tôi uống. Tôi nhấp môi tí xíu, cay gần chết, cô bé cạn ly dùm. Uống chẳng nhiều, nhưng đã say, tôi bò được lên căn gác, rồi hết biết. Tỉnh dậy thấy cô bé nằm say gần gần đó. Sáu giờ chiều tôi trở lên căn gác, cô bé vẫn còn mê mang. Tôi ra tiêm thuốc Tây, hỏi phải làm sao. Cô dược sĩ bán cho mấy viên thuốc, chỉ cách làm cho mau tỉnh rượu. Anh Ba đã đi làm đâu mất rồi, Khanh chẳng say sưa gì, ngồi tỉnh bơ chẳng giúp. Tôi lấy khăn lau mặt, săn sóc, mong cô tỉnh trước chín giờ, sợ cô về bị rầy.

Một hôm Khanh đang ngồi làm gì đó, tôi lấy tay quơ, quơ trước mặt Khanh. Khanh nói, tao hỏng có đui, mầy thích thì hưởng đi. Tôi trả lời, mầy nói nghen. Một hôm, cô bé đến nhà nói với chị ba, chị dâu của Khanh, cô cần đi công chuyện gì đó. Tôi kêu Khanh chở dùm, Khanh không trả lời. Tôi nói với cô bé,  Khanh không biết đường đi phía bên kia cầu Bông, chỉ biết đường từ đây đến Phan Văn Trị thọt bi da thôi, để tôi chở cô đi.

Đường phố Sài Gòn lúc đó tốt lắm, hãng thầu tên ngồ ngộ, Rờ eM Ka, làm đường láng coóng, chẳng tìm được ổ gà để chạy. Thôi thì phải lạng lách, giành đường, vượt ẩu, cô bé phải xoay người qua, tay phải nắm chặt dưới yên. Tôi cảm nhận cô bé ngồi sát lắm rồi, không còn sát hơn nữa, không cần phải ngâm thơ, hãy ngồi gần anh tí nữa, gì đó. Về nhà tôi đòi tiền Khanh, ê! tao chở dùm mầy, trả lại tao tiền xăng, tiền ăn kem. Khanh móc túi đưa tôi một trăm, đủ hong? “Tạm đủ,” tôi nói, nhướng mắt chọc tức Khanh, hắn vẫn mù, không thấy. Sau đó chở cô bé lần nữa, về nhà Khanh móc túi đưa tôi một trăm. Tôi không lấy, nói với Khanh, hôm trước tao chở dùm mầy, tao lấy lại tiền xăng. Hôm nay tao chở dùm tao, không thể lấy tiền của mày. Khanh nói, cho tôi để đổ xăng. Rồi hắn móc túi lấy thêm một trăm. Trăm này thưởng cho mày, chở dùm cô bé đi, khỏi làm phiền tao. Cái thằng khùng, nói như vậy mà không sợ bị thụt lưỡi. Mười cô như vậy đến làm phiền tôi, tôi cũng chẳng thấy phiền.

Sau này cô không còn đi công chuyện nữa, chỉ đi “tư chuyện” nên không cần đến nhà Khanh, chỉ hẹn với tôi bên hong trường Lê Văn Duyệt. Hồng Lợi ở Vĩnh Long, sao lại biết chuyện tôi đi chơi với cô bé cầu Bông. Lợi lên Sài Gòn cằn nhằn. Tôi chẳng lạ gì tánh Hồng Lợi, hắn hay ghen, ghen cho hắn chưa đủ, ghen dùm Khanh. Nghe hắn nói hoài cũng bực. Đành bỏ của.

Mấy mươi năm sau, biết hắn đã quên chuyện cũ, bất ngờ tôi hỏi, cô bé cầu Bông đâu phải bồ của thằng Khanh hả? Hắn trả lời gọn hơ, không phải. Giận hắn thì ít, giận tôi thì nhiều. Tại sao lúc đó tôi dại quá. Hắn nói gì thì nói, tại sao phải bỏ của, của ngàn vàng chớ phải của thường đâu.

Đã bỏ của rồi, nên ghé Khanh thật ít, đợi khi cô bé đi học mới ghé. Cô ở sau trường Lê Văn Duyệt nhưng học bên Gia Long. Lần nào ghé Khanh cũng vậy, cũng rót ly rượu mạnh mời. Cái thằng, cà phê thơm gần chết, không uống, uống ba cái đồ quỷ, cháy gan, cháy ruôt. Chỉ khi Hồng Lợi lên, hắn mới chịu đi uống cà phê. Hồng Lợi thì chỉ thích uống cà phê “hàng hiệu” Hầm Gió, hầm trăng gì đó. Tôi đi với các bạn khác chỉ thích cà phê dỉa hè, Năm Dưỡng, sáu gì đó, bảy Cu. .

Khanh chỉ thích uống rượu, thọt bi da, đâu có đọc thơ Nguyễn Tất Nhiên, vậy mà cũng học Nguyễn Tất Nhiên, ôm hận tú tài đôi. Cũng chẳng sao, còn khóa hai. Đang thi khóa hai ngon lành, Hồng Lợi  đã đậu bình từ đợt đầu, từ Vĩnh Long lên. Chỉ còn môn cuối cùng là xong kỳ thi, Khanh bỏ thi đi đánh bi da với Hồng Lợi.

Khi có kết quả kỳ thi, ghé nhà Khanh, thấy anh ba ôm đầu, dậm chân kêu trời. Dù bị không điểm môn bỏ thi, Khanh vẫn dư điểm đậu, chỉ bị loại vì bỏ thi. Chị ba bước tới nói với tôi, phải hôm đó có tôi, đở quá rồi, chị thường nghe tôi chửi Khanh vì mê đánh bi da. Chị nói tiếp, chắc tôi cản được hai đứa không đi đánh bi da.

Tôi kể chuyện này cho thầy Thọ nghe, hôm đó có anh Ngọc Em, anh Ngọc Em nói, nếu Khanh vô thi, lấy đề xong, chép lại cái đề thôi, nộp ra về, vẫn được nửa điểm, không bị loại.

Khanh trốn mất biệt, không dám về nhà. Đợi khi anh ba không có ở nhà, lẻn về lấy bằng tú tài một, tình nguyện vào Thủ Đức. Tôi đi tìm Khanh khắp các quán bi da ở đường Phan Văn Trị, không tìm được Khanh. Tôi định gặp Khanh, ngăn Khanh đừng vào Thủ Đức, tôi có “đường binh” cho Khanh, không phải đi tác chiến. Tìm mãi không gặp, tôi đến gặp cô bé cầu Bông hỏi, có đoán được Khanh ở đâu không ? Cô trả lời không biết và còn tỏ vẻ giận. Cô còn giận, tức là còn có cơ hội làm lành được, nhưng tôi bận tìm Khanh, bỏ lỡ cơ hội đó.

Nếu Khanh không bỏ thi, Khanh vẫn không bị chi phối bởi luật tổng động viên năm 72, vì Khanh sinh khoảng tháng 8 năm 1953. Khanh lao vào Thủ Đức.

Rồi một hôm, bất chợt Khanh ghé Cần Thơ gặp tôi. Mừng quá, quên hỏi, sao Khanh biết nơi tôi ở. Chở Khanh đi ăn cơm, đến quán, nói Khanh vào quán trước gọi lẩu canh chua, cá kho tộ. Tôi nghĩ chủ quán phải sửa soạn món ăn này hơi lâu, tôi chạy lại gặp bạn có chút việc, sẽ quay lại. Đến gặp người bạn, nhờ tìm dùm tôi một cô uống rượu “chiến.”

Cô gái đến, tôi bước ra chỉ cô ông chuẩn úy đẹp trai, nhiệm vụ của cô uống rượu và “dụ dổ” ông này. Nếu dụ dổ được, trả gấp đôi, nếu không, không trả tiền. Cô tự hào, nghề của cô, không ai thoát khỏi bàn tay của cô. Cô đòi tiền, tôi cho cô coi tiền thôi, xong việc mới đưa, nếu đồng ý, vô ăn cơm, tối nhậu. Cô đồng ý.

Ăn cơm xong tôi đưa cô gái về nhà trước, trở lại chở Khanh đi mua rượu. Tôi mua chai Johnnie Walker, Khanh mua thêm chai nữa. Chạy lòng vòng mua thêm đồ nhậu. Tối đó tôi chỉ uống hai cái “còng,” làm bộ say ra chiếc võng bên ngoài nằm. Lắng nghe, cô gái mê rượu hơn mê nghề. Rồi tôi ngủ mất tiêu, tỉnh lại vẫn nghe tiếng hai người vẫn còn nhậu. Lỡ làm bộ say, thôi nằm im, rồi ngủ tiếp. Sáng vô thấy hai chai rượu đã cạn, Khanh tỉnh bơ, cô gái cũng chưa đến nổi say. Cặp này đúng là tửu phùng tri kỹ. Để cô gái ở lại nhà, chở Khanh đi uống cà phê. Khanh chỉ uống cà phê, không ăn sáng, rồi lên xe về Chương Thiện trình diện đơn vị. Cô gái ngủ suốt ngày đó lẩn đêm sau.

Hai tháng sau nhận được tin Khanh tử trận. Có lẽ khi Khanh mất, dấu “thủ cung sa” trên tay vẫn còn. Ngày xưa Khanh nói tôi mê gái, tôi giận. Mình mê gái, ai nói mình mê gái, lại giận. Tôi nói Khanh, mười tám tuổi, chưa mơ đến gái, tôi nghi ngờ giới tính của Khanh, Khanh lại giận. Bây giờ nói gì, Khanh cũng không còn giận hờn nữa. Bình yên nơi nào đó. Năm 2006, trước khi về Việt Nam, dự định dành một ngày đến thăm mộ Khanh. Về đến Việt Nam, quên hết mọi việc. Tệ quá!

Nguyễn Hoàng Hưng

 

Bài này đã được đăng trong Du lịch hàm thụ và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Có 6 phản hồi tại Em gái cầu Bông

  1. Tò Mò nói:

    Đây là “chuyện về bạn Khanh”. Đang muốn nghe thêm “chuyện tình của cô bé và tác giả”. Lúc đó mới đúng tựa đề “Em gái Cầu Bông”.

    • hoàng Hưng nói:

      Cám ơn bạn Tò Mò. Đúng ra cô bé chỉ thích Khanh. Nhìn Khanh có nhiều nét thu hút lắm. Khanh có một phần đặc điểm của một “soái ca,” nhưng không phải là một soái ca.

      Mối tình học trò ngày xưa, chỉ đi ăn, nhiều lắm là nắm tay, khá tí nữa là hôn lên mái tóc. Chỉ vậy thôi. Ngày xưa quen nhau, trân quý nhau, không có tính toán hại nhau.

      Sau này về Cần Thơ, quen với một cô gái, ăn chung, ngủ gần như chung, chỉ cách nhau một cái bàn nhỏ. Đêm đêm tâm sự, biết được cô còn con gái. Luôn trân quý đời con gái của cô. Giử gìn đời con gái cho cô. Sáu tháng sau, cô trao đời con gái của cô cho người bạn học của cô. Cô dọn đi, tôi  năn nỉ cô đừng đi, đừng quá tin người, lỡ mất đời con gái, cũng không sao. Quên hết chuyện hôm qua đi, ít nhất lấy bằng cử nhân rồi mới lấy chồng. Cô không nghe. Tôi về Vĩnh Long gặp mẹ cô. Tôi không nói điều gì, nhưng bà đã biết hết. Bà nói với tôi, “bác giao nó cho cháu, cháu không giử được nó, nó có làm gì, nó tự chịu trách nhiệm đời nó, bác không trách cháu đâu.”

      Rồi cô mang bầu. Anh chàng kia bỏ chạy. Tôi gặp cô, năn nỉ cô, hãy vì mẹ cô. Tôi nhận làm cha đứa bé. Má tôi tốt lắm. Tôi chỉ nói, ở với ai có bầu, má tôi sẽ ba chân, bốn cẳng làm đám cưới liền. Cô nói tôi đã sai rồi. Cô bỏ tôi vì má tôi. Cô nói má tôi nhìn cô không có thiện cảm,  cô là đàn bà con gái, cô cảm nhận được tình cảm của người đàn bà khác nhìn cô. Lần cô đến Cầu Mới , má tôi đã nhìn cô không có thiện cảm. Cô không cần tôi làm người cao thượng.

      Sau này vui vui miệng, tôi hỏi má tôi về người con gái này. Má tôi nói, má không trách người con gái này, sao người con gái này trách ngược lại má. Má tôi hơi ngạc nhiên, sao người con gái này, không biết chào hỏi.

      Sau đó gia đình cô rất sa sút. Cô vẫn ngang bướng. Một lần gặp cô chạy xe đạp ngang một quán ăn. Tôi đang ngồi với bạn gái tôi. Tôi nói bạn gái tôi qua bàn khác ngồi. Trông cô tàn tạ lắm, nên tôi chạy theo, mời cô trở lại quán ăn. Cô ngồi ăn ngon lắm. Ăn xong, tôi gởi cô một số tiền, mua quà cho con cô. Cô cầm tiền, rồi ném vào mặt tôi.  Cô nói: “tôi không cần anh thương hại tôi”. Tôi kể chuyện của cô cho người bạn gái tôi nghe. Người bạn hỏi tôi, có cần em tìm đến giúp cô kia không. Tôi nghĩ,  giúp cô, trước sau gì cô cũng biết, người giúp là tôi, cô cũng chửi người bạn của tôi.
      Sau này tôi qua Mỹ rồi, hỏi thăm, biết được, mẹ cô đã chết vì cô.

  2. Neang Phi Rom nói:

    Hoàng Hưng ui! Câu chuyện đang hấp dẫn, tự nhiên kết thúc làm cụt hứng…hihi…

    • Hoàng Hưng nói:

      Ngày xưa coi một phim trong rạp Casino, hình trong bài. Trong phim có một bài nhạc. Lơ lơ, lửng lửng. . gần cuối uốn éo. Đáng lẽ cuối cùng phải hạ hạ xuống để ngưng. Chẳng hạ xuống, ngưng ngang. Thấy tiêng tiếc, còn thiêu thiếu một tí gì đó. Vậy mà nhớ hoài.

      Đố Phi Rom sao Khanh mất sớm?

      • Neang Phi Rom nói:

        Dám bỏ môn thi…nên rớt túi tài 2,  muốn thành 1 chàng lãng tử sống bất cần đời…coi thường mạng sống…

        Hòang Hưng để vuột cơ hội không phải một lần mà nhiều lần…đọc qua bài mà PR cảm thấy tiếc dùm, tiếc hùi hụi….hihi…

        • Hoàng Hưng nói:

          Khanh chết sớm vì Khanh chê gái. Ai mê gái sẽ sống thọ.

          Chị dâu của Khanh đang ở bên Mỹ. Hôm nào tìm được số điện thoại của chị ba, sẽ biết được tin của cô này. Nghĩ lại thì không nên. Hình ảnh ngày xưa đẹp hơn. Năm 2003 về Sài Gòn gặp một người. Năm 2006 ở Sài Gòn mấy hôm, nhưng không muốn gặp lại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài cùng chủ đề gần đây
Các bài viết mới khác