CHUYỂN HỆ

Khi mới đến Mỹ, tôi về tiểu bang Louisiana, ở đó được ba tháng, tôi dời về Cali, vùng Pomona, đến siêu thị Hòa Bình của anh Tol quê ở Đà Nẳng xin làm ba ngày cuối tuần, những ngày khác đi học. Anh Tol nhận vào làm chung toán với Mân, em vợ của anh. Mân rất tốt, giúp đở tôi tận tình. Việc làm suôn sẽ khoảng sáu tháng, anh Tol mướn thêm một người to lớn, hắn chẳng làm được gì hoàn hảo, nên Mân thường nhờ tôi làm lại việc của người to lớn đó. Chỉ có thế, hắn đâm ra ghét và thường lấn lướt tôi. Tôi lặng lẽ bỏ đi nơi khác, được nước hắn làm tới. Một hôm hắn lấy thuốc ra hút, lúc đó chưa có lệnh cấm hút thuốc nơi công cộng và nơi làm việc. Không chịu được mùi thuốc, tôi bỏ đi nơi khác. Hắn bước theo, phà khói thuốc vào mặt tôi, mặt dênh dáo, mắt lim dim hưởng thụ khói thuốc. Không chần chờ, tôi “vận hết 7 thành công lực” tung quả đấm ngay mặt hắn. Hắn té nhào, vừa lòm còm bò dậy. Em Trung, sinh viên, cũng xin làm cuối tuần như tôi, bước tới bồi cho hắn thêm một đá. Lần này hắn nằm luôn, anh Tol chạy đến can thiệp.

Một lúc sau, một cô thu ngân đến nói nhỏ với tôi, đừng đi ra ngoài, vây cánh của hắn bao trước siêu thị đông lắm. Lúc đó chưa có cell phone, tôi đến những chiếc điện thoại công cộng ngay trước cửa siêu thị, gọi cho Muôn, tìm một chiếc xe truck chạy lại siêu thị Hòa Bình. (Bây giờ bên quận Cam ngay ngã tư Brookhust và Westminster cũng có siêu thị Hòa Bình của em anh Tol) khi Muôn chạy tới tôi sẽ lên lầu nhảy qua cửa sổ xuống xe truck. Muôn trả lời, không cần, cứ ở yên đó, Muôn sẽ đến. Cô thu ngân đẩy tôi vào ngồi trong văn phòng. Khoảng ba mươi phút sau gặp Muôn, miệng cười teo toét như chẳng có chuyện gì xãy ra. Tôi nhìn Muôn, thắc mắc nhưng chưa hỏi. Muôn nói, xong rồi mọi việc êm đẹp.

Khoảng thời gian ngắn sau gặp Trung, tôi hỏi, hôm đó anh đấm tên kia,  sao em còn tặng hắn thêm cái đá. Trung trả lời, Trung rất quý mến những người cựu quân nhân, thấy hắn ta ăn hiếp tôi, Trung bực lắm và sẳn dịp tặng hắn thêm cú đá, nếu không, không còn dịp. Trung hỏi lại tôi: “Sao anh quen được “băng” bự đó vậy? Tôi vẫn chưa hiểu, Trung giải thích. Hôm đó Muôn đi với hàng chục tên lực lưỡng đến. Bên kia có bốn, năm tên, chịu thua bỏ đi. Trung còn cho tôi biết, tuy tên kia ăn hiếp tôi, nhưng tôi là người ra tay đánh tên kia. Anh Tol xuất tiền bồi thường cho tên kia, bị gãy hai cái răng cửa và cho tên kia nghỉ luôn, vẫn cho tôi ở lại làm, tại tôi tự nghỉ làm. Có thể anh Tol “nể” Muôn.” Hôm đó tôi bị cô thu ngân nhốt trong phòng, nên không biết chuyện gì xãy ra bên ngoài và anh Tol dàn xếp như thế nào tôi cũng không biết. Đến lúc cô thu ngân thả tôi ra, đã thấy Muôn đứng trong siêu thị.

Khoảng thời gian sau tôi đi ăn sinh nhật con của Muôn. Tất cả bạn bè, khách mời vẫn còn nhậu nhẹt huyên náo ở vườn sau nhà.  Uống khá nhiều rồi, nên tôi chuồn vô nhà, gặp cháu dâu của Muôn đang ngồi ăn một mình trong phòng khách. Cháu dâu của Muôn nói, ăn chay trường, nên ngồi ăn riêng, mời tôi đến phòng khách ngồi, chạy đi lấy trà và bánh ngọt đến. Đến bàn, ngồi uống trà, tôi nói với cháu dâu của Muôn, đám sinh nhật lớn quá, ê hề thức ăn, hai con heo quay. . Cháu dâu của Muôn nói, thật ra chỉ mua một con heo quay, con kia do ông chủ nhà hàng mang đến tặng. Rồi cháu dâu của Muôn kể tiếp, một hôm Muôn vào nhà hàng thấy một đám say sưa, cải cọ đập phá. Muôn đến can thiệp, đám đó hỗn xược, Muôn đi vài đường quyền. Một tên trong đám chạy thoát, đến cầu cứu chồng cô, chạy đến, gặp Muôn. Đám kia không được trợ giúp, mà còn bị chửi thêm. Muôn ra lịnh cho đám đó, không được phá quán mà còn phải bảo vệ quán. Có lẽ vậy, ông chủ nhớ ơn, nên mang quà hậu hĩ đi dự sinh nhật. Rồi cháu dâu của Muôn kể lại những “thành tích” của những băng đảng vùng Pomona, nơi tôi ở thời  đó. Cô cũng cho biết tất cả các băng đảng ở trong vùng đều nể chồng cô, và tôi quen với Muôn, là cậu út của chồng cô, cũng là thầy dạy võ cho chồng cô, thì những băng đảng khác, không dám ăn hiếp tôi. Ngay lúc đó tôi có ý nghĩ, đã lỡ đến đây rồi, đời sau không nên ở đây nữa, đó là một trong những lý do sau này tôi dọn về Arizona.

Trước ngày sinh nhật con của Muôn vài tuần, Muôn đến gặp tôi, rũ đi uống cà phê. Trong lúc uống cà phê, Muôn mời tôi đến dự tiệc mừng sinh nhật con Muôn. Tôi cười hỏi Muôn, thử DNA chưa? (Hình như bên Việt Nam gọi là ADN theo chữ tắt của chữ Pháp) Muôn giựt mình đá vào chân tôi, hai người bạn kia nghe loáng thoáng, hỏi, thử DNA gì?,Muôn nhạy miệng trả lời, ông này hỏi, ổng sắp đi khám sức khỏe tổng quát, có cần xin bác sĩ thử DNA không? Hai ông kia cười và giải thích tràng giang đại hải về DNA.

Ít ngày sau đó Muôn gặp tôi, than: “Hôm trước tôi định đến gặp anh, rủ đi ăn phở, hai tên kia đi theo, bao tụi nó ăn phở uổng tiền, nên chỉ đi uống cà phê. Già đầu còn dại, đi đâu, làm gì, về nhà vợ tôi hỏi, khai hết.”

Lúc còn ở trại Bataan, tôi ở cạnh nhà cô Lan, giáo sư dạy tiếng Anh bên Việt Nam. Tôi và cô cùng là phụ giáo cho phòng Giáo Dục. Phòng Giáo dục sắp xếp cho tôi đứng phụ giáo với cô giáo lớn tuổi người Phi, nói chuyện rất khó nghe. Tôi xin đổi, người thế tôi là cô Lan, Tôi đổi qua phụ cho cô giáo từng dạy lớp mẫu giáo. Cô phát âm rõ ràng, dể nghe, lúc giảng bài thỉnh thoáng liếc qua nhìn tôi, đoán được những chữ tôi không hiểu. Có lần cô kể lại, lúc còn nhỏ cô ra đồng cùng những người bạn đi bắt cá. Một lần cô nắm được con cá, dở lên, đó là cườm tay của một người bạn. Tôi thật sự không biết tên con cá cô đã bắt là con cá gì để dịch lại. Cô giải nghĩa tiếp, tôi hiểu đó là con cá lóc. Lúc đó tiếng Anh tôi còn kém, và bây giờ “vũ như cẩn,” không khá hơn xưa.

Lan thì khác, lúc thực tập, Lan là người dịch trơn tru nhất và khi đứng phụ giáo với cô giáo “già,” chắc chẳng có gì trở ngại với Lan. Một hôm trong nhà Lan gây gổ vì thiếu nước, tôi mang cho Lan một thùng nước. Cô chẳng cám ơn còn gây sự với tôi. Tôi không giận nhưng hơi ngạc nhiên. Thời gian sau, Lan đi với một người ăn mặc rất tươm tất. Gặp tôi, Lan để anh chàng đứng đợi, Lan bước tới nói chuyện vui vẻ với tôi. Tôi chỉ nhìn thoáng anh chàng ăn mặc tươm tất, nhưng khi Lan nói chuyện với tôi, anh chàng ăn mặc tươm tất có thì giờ nhìn tôi lâu hơn.

Lần nữa tôi ngạc nhiên về Lan, nhưng cũng không có gì lạ. Con gái mà, mưa nắng, hờn vui là chuyện thường, nhất là những cô gái đẹp. Phải không các chị? Lúc tuổi còn con gái.

Qua Mỹ gặp lại tôi anh chàng ăn mặc bảnh bao nhìn ra tôi liền. Tôi không nhìn ra anh, vì anh không còn ăn mặc bảnh bao nữa. Anh rủ tôi đi ăn phở. Anh cho biết, tên Muôn và kể lại chuyện bên trại.

Anh quen với một thiếu phụ một con, (lúc Muôn kể, tôi nhớ đến câu, gái một con trông mòn con mắt, tôi tưởng tượng, chắc thiếu phụ là một giai nhân tuyệt sắc, nhưng khi gặp, “chán chết”) Chỉ quen nhau mấy tuần thiếu phụ rời trại. Tình Bidong, có list thì dong. Tình Sungai Besi, có list thì đi. Tình Bataan, có list thì tan.

Muôn ở lại, làm quen được cô giáo Lan. Thiếu phụ một con rời trại, nhưng vẫn để lại điệp viên theo dỏi Muôn, biết được Muôn quen với Lan. Thiếu phụ không viết thư về cho Muôn, viết cho Lan kể lại chuyện tình của thiếu phụ và Muôn, với bào thai vừa chớm nở. Thiếu phụ cũng viết thư cho những đứa cháu của Muôn bên Mỹ, xưng mợ út ngọt lịm. Liên tiếp mỗi tuần Lan đều nhận thư của thiếu phụ. Lan vẫn giử kín không nói cho Muôn biết, Muôn vẫn “vô tư” vui vẻ bên Lan. Lan vẫn kín miệng để cho Muôn hưởng trọn niềm vui, với một khoảng cách chừng mực. Lan rời trại trước Muôn 3 ngày, Trước khi xe lăn bánh vài phút, Lan tặng lại Muôn tất cả thư thiếu phụ gởi cho Lan kèm thêm quyển nhật ký của Lan, từng chữ viết, từng giọt nước mắt rơi.

Tôi hỏi Muôn sao bên Bataan ăn mặc bảnh bao, qua Mỹ ăn mặc như thế nầy. Muôn nói, có 20 đứa cháu bên Mỹ, mỗi đứa chỉ gởi cho 5 đô một tháng, cũng đủ sống huy hoàng bên trại. Chẳng liên lạc với vợ, nhưng vừa qua đến Mỹ, vài ngày sau vợ từ Kentucky mang bụng bầu đến. Lúc Muôn gặp tôi, vợ đã trở về Kentucky thăm cha mẹ và cấm Muôn mặc những bộ đồ mới. Những bộ đồ mới chỉ được mặc khi đi với vợ.

Lúc đó tôi không hiểu nổi, Muôn từng là tay anh chị, sao có thể nghe lời vợ một cách gần như tuyệt đối như vậy. Cho đến mấy chục năm sau gặp lại người bạn học ngày xưa. Một hôm bạn tâm sự: “Tao không biết tại sao, hơn hai chục năm nay, bả nói gì tao nghe nấy” Đúng là lời bạn tôi đã nói như thế đó. Rồi bạn còn cho biết thêm, ngày xưa bạn đã bảo lảnh mẹ của bạn qua Mỹ, nhưng mẹ chồng và nàng dâu mới không thể sống chung, cuối cùng bạn phải theo vợ, bỏ mẹ, mẹ trở về Việt Nam. Nghe qua tôi “đứng hình” (xin lỗi, dùng chữ mới này có đúng không? Mới học được ngày hôm qua, do người từ Việt Nam mới đến Mỹ nói)

Bạn tôi có 4 vợ, cũng có thể có thêm vợ 5. Mẹ, muôn đời chỉ có môt. Cả cuộc đời của mẹ cực nhọc vì con, lo cho con. Con cười, mẹ mừng vui, con đau, mẹ đau gấp bội lần. Bạn ơi! “Mẹ là dòng suối thần tiên, là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là mắt sáng trăng sao, là ánh đuốc trong đêm, khi bạn lạc lối. .”

Bạn học của tôi và Muôn có nhiều điểm rất giống nhau. Muôn lớn hơn tôi hơn mười tháng, Bạn tôi lớn hơn tôi gần mười tháng. Vậy là bạn tôi và Muôn được sinh ra xê xích khoảng một hay hai tuần. Bạn tôi có vợ lúc hơn mười bảy, Muôn cũng có vợ khoảng mười bảy. Bạn tôi có bốn vợ, Muôn cũng có bốn vợ. Bạn tôi vâng theo lời vợ dạy, Muôn cũng vậy.

Thời gian sau ít gặp Muôn, vì Muôn thi đậu vào bưu điện, mới nhận việc phải làm ca đêm từ 12 giờ khuya đến 8 giờ sáng. Lúc tôi đi làm về, Muôn sửa soạn đi ngủ, lúc Muôn đi làm về, tôi đang làm trong hảng. Chỉ có anh Cụt, không phải đi làm, nên sau khi làm về, Muôn hay ghé anh Cụt. Rồi Muôn đột ngột lái xe trong đêm theo vợ về Kentucky lúc nào cũng chẳng ai hay. Khoảng năm năm sau gặp lại anh thiếu tá Tự, ngày xưa thường nhậu chung, tính tình anh rất trầm lặng, thật tình, chơi thật đẹp. Anh Tự nói, anh Cụt cho anh biết, Muôn bị vợ cắt sát luôn. Tôi hỏi số điện thoại của Muôn, anh Tự nói, Muôn dặn anh Cụt không cho ai số điện thoại của Muôn. Tôi nhờ anh Tự, khi nào gặp anh Cụt, cho tôi gởi lời thăm, và hỏi dùm, bị cắt mất rồi, có dự định đi Thái Lan “chuyển hệ” không?

Hoàng Hưng

 

Bài này đã được đăng trong Chuyện cũ, Tin nhà và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Có 10 phản hồi tại CHUYỂN HỆ

  1. hoàng Hưng nói:

    Xin lỗi, hồi sáng đã đọc sơ lại, gởi đi, không thấy lỗi. Vì gắp đi học lớp Trafic School. Vân tốc giới hạn cho xe chạy ngang trường học là 15 miles một giờ, hôm trước chỉ chạy 40 miles, vậy mà bị cảnh sát giao thông bắt. Phải đến tòa xin đi học lớp traffic school để xóa giấy phạt, nếu không, bị ghi vào hồ sơ “Lái Xe” 3 điểm. Trong năm bị phạt 8 điểm, sẽ bị treo bằng lái một năm. Hồi ở Cali đã đi học lớp traffic school một lần, trong lớp có 19 học viên, chỉ có hai nam, 17 nữ, tất cả đều rất đẹp. Nên nghĩ, con gái càng đẹp, càng dể bị cảnh sát giao thông phạt. Chắc hỏng phải tại cảnh sát ghét, tại vì cảnh sát cũng nhìn gái đẹp. Nhìn thì tìm ra lỗi. Hôm nay trong lớp học cũng vậy, cũng nhiều cô đẹp, có cô ăn mặc thật rách rưới, rách thật, có chổ rách thật quái ác, vậy mà cô vẫn mặc được, thật tội nghiệp. Không biết tội nghiệp cho cô, hay tội nghiệp cho người nhìn cô mặc?

    Hình như đã viết sai bài thơ. Mẹ là dòng suối diệu hiền, mẹ là bài hát thần tiên. . .. Thành thật xin lỗi.

  2. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    ” Chuyện của Muôn”  , nói theo cách đặt tên phim  “Chuyện của Pao”

    Hoàng Hưng có vốn sống phong phú từ cuộc sống từng trải, phong trần, trôi nổi.

  3. VÕ THI LÀI nói:

    Bài viết cuốn hút người xem, anh Hoàng Hưng bao giờ viết bài cũng với giọng vui đùa dí dỏm người xem bài anh rất thích . Như chị Hạnh nói anh Hưng có cuộc sống phong phú ,anh biết rất nhiều chuyện trên đời chúng em rất ngưỡng mộ .

  4. Nguyễn Thị Bé (Xuân Hiệp) nói:

    Bài viết của anh Hoàng Hưng rất sinh động và dí dỏm làm cho người xem bị cuốn hút anh có kinh nghiệm trong cuộc sống được đi nhiều nơi hiểu biết rộng. Chúc anh dồi dào sức khỏe vui vẽ hạnh phúc.

    • Hoàng Hưng nói:

      Cám ơn Bé nhiều. Lâu quá không thấy Bé Cầu Mới xuất hiện? Bé ăn chay trường hả? Nếu có thể, Bé kể những món ăn chay đơn giản. Tương lai gần có thể anh cũng nên ăn chay. Chúc nhiều sức khỏe.

  5. Hoành Châu nói:

    Bài viết của anh ÚT Hoàng Hưng lúc nào cũng hỷ ,nộ , ái , ố  ,  xử theo luật giang hồ  ghê quá anh Hoàng Hưng ơi ,, nhân vật Muôn đã khép lại hồ sơ , số phận  giờ khủng khiếp thiệt,.
    Hoành Châu (Gia đình C  )

    • Hoàng Hưng nói:

      Cám ơn Cát Cát. Cuộc đời thường thì vậy đó Cát Cát ui!  Đời không như là mơ. Đời không như là những bài thơ của Cát Cát, nhưng đời cũng không quá buồn như những bài thơ của chị Lưu Phương.

      Hy vọng đời của Muôn không khép lại. Anh Tự thì nói thật. Hy vọng anh Cụt nói giởn. Muốn đến gặp anh Cụt hỏi lại, nhưng ngại gặp anh Cụt, mỗi lần đến anh Cụt, từ chết đến bị thương. Anh Cụt ép uống, không còn biết đường về.

      • Hoành Châu nói:

        Anh Hoàng Hưng ,
        Người ta nói thơ thể hiện con người ,,một phần thôi mà ,,,không giống y như vậy đâu .Em cũng có thơ hỷ , nộ , ái , ố , vui , buồn đủ hết ,,,cái nào cũng hai , ba bài ,,,nhưng  tình thật ,em không dám đăng thơ  nộ, ố  vì sợ” chúng quánh ” , còn thơ buồn rũ rượi sầu rụng cũng có luôn nhưng không dám đăng    sợ các bạn  lỡ đọc bị thòng ruột phải đi mổ  , nằm viện 7 ngày , tội quá  anh ơi  ,,nên em cất dấu  luôn  đó  thôi ,,  !               Hoành Châu (Gia đình C  )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài cùng chủ đề gần đây
Các bài viết mới khác