Người lái đò của My Nguyễn
Nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam, kính tặng quý thầy cô và quý đồng
nghiệp thân thương…
NGƯỜI LÁI ĐÒ
Rồi cứ thế…từng con thuyền xa bến
Người lái đò đưa rước khách sang sông
Để lại em mỗi buổi sớm mai hồng
Và thênh thang những con đường phía trước.
***
Còn lại đây chỉ mình ta đếm bước
Hoàng hôn buồn đò vắng khách qua sông
Nắng cứ rơi, ta chờ ai lặng lẽ
Bến sông dài trời nước quá mênh mông
***
Những đêm thâu tiếng vạc sành vàng võ
Người xa rồi, vời vợi nỗi nhớ mong
Vẳng đâu đây tiếng cười đàn em nhỏ
Có ai về thăm lại bến thu đông?
***
Người lái đò thôi một đời cần mẫn
Gác mái chèo, bỏ bến giữa mùa sang
Gió lung lay, hàng cau buồn thơ thẩn
Con sông đầy trời nước vẫn mênh mang!
Tháng 11/2017
My Nguyễn
*Ảnh: Nguyễn Hoàng Trung
Chào My Nguyễn,
Thơ bụi của tui chỉ dính với hai chiếc xuồng của anh Nguyễn Hoàng Trung
Ướt hết trơn!
Giận người qua bến chẳng ngoái trông
Cô lái đò ngang đi lấy chồng
Chặt dây xuồng nhỏ trôi hờ hững
Chàng kia trở lại, phải lội sông
Chào anh Một Lúa! Sáng ra đọc phản hồi của anh thật là vui. MN xin họa lại như vầy:
Giận người chi hỡi…cứ hoài trông
Cô lái đò xưa chẳng lấy chồng
Thuyền trôi lờ lững chờ ai đó
Sao chàng không gọi…lại lội sông?
Chúc anh luôn vui, viết khỏe…
MY thương mến,
Ông lái đò gác mái chèo để đi du lịch ,,,đời sắp mở cửa cho ông rồi ,,,xin chúc mừng các Thầy cô giáo đã từng , đang và sẽ ,,, đứng trên bục giảng một niềm vui muôn thuở như vạn ngành nghề khác Hihi Hoành Châu (Gia đình C )
Chị Hoành Châu ơi! Chúng ta luôn mong như vậy. Thân phận “Người Lái Đò” ngày một sáng sủa hơn…
Chúc chị ngày NGVN thật vui vẻ, ấm áp.
Giờ xa lăng lắc bến sông
Xa con đò nhỏ, vời trông ngút ngàn…
Em cảm ơn chị Hạnh với hai câu thơ đầy cảm xúc. Chúc chị ngày NGVN thật vui và hạnh phúc.
Chị Phi Rom thương mến! MN cảm ơn chị đã thiết kế bài thơ thật đẹp, đưa lên trang nhà thật nhanh… Dù chị không về được với nơi công tác cũ, MN vẫn mong chị có một ngày NGVN thật ấm áp trong tình thân bè bạn chị nhe!
My, trong bài thơ quãng đời nhà giáo của mình cũngcó tâm sự như người lái đò đưa khách sang sông, khi tuổi xế chiều từ giã bến sông như người thầy đã rời buc giảng:
Yêu nghề nhưng phải rời bục giảng
Nhìn đàn em nhỏ thật xót xa
………………………………………….
Bây giờ tất cả là dĩ vãng
Trường cũ còn đây, trống đã tan
Hàng cây trước gió rì rào thổi
Lá vàng rơi rụng giữa sân chơi
Nhìn lá vàng, tôi càng thương cảm
Thương lá vàng rơi hay thương tôi
Lá lìa cành, tôi rời bục giảng
Có ai thương cảm nỗi lòng tôi!!!!!!
Chị Hoa ơi! Em cảm ơn chị đã có sự đồng cảm. Bài thơ của chị thật hay nhưng thật buồn, tâm trạng của một giáo viên về hưu.
“Bây giờ tất cả là dĩ vãng
Trường cũ còn đây, trống đã tan”…
Giờ không buồn nữa nha chị! Vui lên để đón ngày NGVN thật ấm áp và hạnh phúc chị nhe!
Bây giờ người lái đò ra sao rồi tỉ ? Hay thất tình rồi ngã bệnh tương tư ?…. hi, hi
Bài viết của tỉ nghe xúc động và buồn quá
Người lái đò sau thời gian tương tư, giờ vẫn vui vẻ khỏe mạnh bình thường. Thích đi du lịch, chu du đây đó… An tâm rồi Hoài Thương nhé! Cảm ơn “muội muội” thật nhiều. (Bắt chước cách gọi của tỉ Hoa Đăng). Hi hi…
” Người lái đò ” em cho đề tựa nghe nghe buồn và cổ quá, bài thơ hay em ạ, chúc em vui ngày 20/11 nhiều nhe. Tặng em mấy câu trong môt bài thơ của chị …” Thứ bảy Cô vào lớp ngẩn ngơ , Em ơi cô cũng biết mong chờ, Mong sao tiếng trống tan giờ học, Đi giữa chân reo giữa nắng tơ “… Thân mến .
Chị Lý Hương thương mến! Em cảm ơn chị đã đọc bài thơ của em và tặng em 4 câu thơ rất hay, em nghĩ bài thơ này hay lắm, sao chị không đăng dịp này cho mọi người thưởng thức?
Em chúc chị ngày NGVN thật ấm áp và hạnh phúc.
Nghề hay nghiệp? (Nghiệm theo ý NGƯỜI LÁI ĐÒ) của My Nguyễn
Đò chở khách sang bờ quên ngó lại
Người đẩy chèo giữ lái chẳng quan tâm
Cứ đưa rước nhịp nhàng đưa rước mãi
Vẫn tan chiều rồi một sớm hừng đông…
PT
Huynh Phong Tâm ui! Bốn câu thơ của huynh đã nói hộ “Người Lái Đò” những gì người muốn nói và đã trả lời cho câu hỏi “nghề hay nghiệp?” rồi huynh ạ! Muội rất cảm ơn huynh. Chúc huynh luôn khỏe.
Miền Nam cho phép hoàng Hưng copy bài này để vào “tủ sách” riêng của hoàng Hưng nghen.
Anh Hoàng Hưng ơi! Miền Nam rất vui khi được anh Hoàng Hưng copy bài thơ này vào “tủ sách” riêng của anh. Tự nhiên đi anh nhé! Chúc anh luôn vui khỏe.