Hoàng Hưng ăn lễ Tạ ơn

Khoảng trưa ngày lễ Tạ Ơn, đi với vài gia đình bạn đến một công viên gần nhà, cùng chung vui ngày lễ Tạ Ơn. Đến công viên, chạy thẳng đến một gian nhà lớn bên cạnh hồ, bên trong nhà có 10 cái bàn khá dài, và 10 lò nướng. Chúng tôi đến sớm nhất, trong gian nhà chưa có ai đến. Tôi khuân một thùng thức ăn bước vào trong, để lên một chiếc bàn gần nhất, nhìn qua bàn kế bên có một cái iphone lạc loài, ai đã để quên. Bước qua cửa phía bên kia, xa xa có một toán đang đánh bóng chuyền. Bước lại gặp một cô đang đứng nhìn hai đội bóng giao đấu, tôi nói cho cô nghe, chiếc iphone mà tôi thấy. Cô theo tôi trở lại gian nhà, cô nhận ra chiếc iphone của bạn cô.

Chúng tôi không nướng thức ăn trên những chiếc lò công cộng, nướng trên cái lò nướng “mini” đem theo. Đứa em phụ trách nướng, tôi phụ cô 9 sắp xếp ra bàn những thức ăn đã làm sẳn, chả giò, bánh phòng tôm, gỏi, chè.. Tommy bưng vào cái bánh, mua từ tiệm bánh gần nhà, cô làm bánh quá khéo tay, viết chữ “HAPPY THANKSGIVING” thật đẹp.

Trong khi chờ đợi thịt nướng chín, tôi đi một vòng thưởng thức cảnh đẹp của công viên. Hình như nơi tôi ở không có mùa thu, những cành hoa vẫn nở đẹp, và hình như mùa đông vẫn chưa đến nơi tôi đang ở. Hôm nay nắng thật đẹp, gió lặng yên, mặt hồ không gợn sóng. Thấp thoáng vài chú thỏ nho nhỏ chạy trong những bụi bông. Đứng xa xa nhìn, tôi không dám bước lại gần hơn, sợ các chú thỏ bỏ chạy. Vài ba cô chim đáp xuống gần gần các chú thỏ, các chú thỏ vẫn đứng yên. Thỏ và chim cùng chung sống an lành trong công viên này.

Lòng cảm thấy thật bình yên, tôi tiếp tục chậm bước vòng quanh công viên. Xa xa có có hai người trong trang phục của những sư Việt Nam, chậm bước về hướng lại. Tôi trở lại gian nhà, nói với cô 9, hình như hai sư Việt Nam, đang dạo quanh bờ hồ. Hai sư đang tiến tới, vẫn còn cách xa xa, cô 9 nhận ra, sư Thủy, trụ trì ngôi chùa cách nơi này khoảng 30 cây số. Cô 9 thường đi chùa này, rất tiếc đang nướng thịt, không thể mời sư ăn trưa được.

Đứa em nướng xong khay thịt đầu tiên, đưa tôi miếng sườn bò Đại Hàn ăn thử. Ăn xong miếng sườn bò, bước mấy bước đến thùng rác gần đó bỏ xương. Thùng rác được khóa vào cây cột, tôi nghĩ, sợ bị mất thùng rác, sao khóa kỹ vậy. Khi nghĩ lại, khóa là phải rồi, nếu không, sau khi bỏ miếng xương vào thùng, tiện tay, chắc tôi kéo thùng rác lại gần hơn. Trở lại bàn, cô 9 tay đuổi ruồi, tay lấy giấy đậy lại các khay thức ăn. Tôi lấy một cánh gà, để lên một tờ giấy, để ra xa xa nơi góc bàn. Thường ngày đuổi tận, giết tuyệt những chú ruồi, hôm nay ngày lễ Thanksgiving, tha cho các chú, tặng thêm cánh gà. Mang vài mẫu bánh mì, vài củ cà rốt nhỏ đến bụi bông tặng các chú thỏ và các cô chim. Các cô cậu hãy ăn hết nhé, nếu không, ngày mai bánh mì, cà rốt sẽ thành rác, mất công những “người phu quét đường” phải dọn dẹp.

Gia Bảo mãi mê nạp đạn vào súng. Tí nữa sẽ cùng nhau bò, lăn rượt đuổi bắn nhau. Không biết có phải vì học vỏ, lâu rồi Tommy, Gia Bảo không còn chơi những đồ chơi “bình thường” của những đứa trẻ khác, chỉ thích chơi những gì phải dùng sức. Hai đứa cũng gan dạ hơn tôi lúc nhỏ. Ngày xưa mỗi lần bị nhổ răng sữa, phải cần hai người đè. Bây giờ Tommy, Gia Bảo tự nhổ, khỏi tốn tiền nha sĩ.

Mẹ Gia Bảo đến nhăn nhó, từ sáng đến giờ Gia Bảo chỉ uống tí sữa, không chịu ăn, vì miệng đau. Tôi hứa, ngày mai chở Gia Bảo đi bác sĩ, mẹ Gia Bảo mới hết nhăn. Gia Bảo đã nói cho tôi biết, miệng đau, tôi đã xem qua, và nghĩ, Gia Bảo vừa ăn vừa giởn, đã cắn vào má trong. Súc miệng bằng nước muối, chịu đau ít ngày sẽ hết.

Đọc một thống kê cho biết, mỗi năm súng đạn đã giết chết nhiều người trên đất Mỹ, nhưng số người chết vì sự lầm lẩn của bác sĩ, gấp ba lần. Vậy mà thấy súng đạn thì người ta sợ, chỉ trầy da, ấm đầu, vội vàng đi thăm bác sĩ. Nghe nói bên trời Âu, trả tiền cho bác sĩ phải gởi thêm tiền “buộc boa.” Đã lâu không đọc chữ Tây, nên chữ “buộc boa” viết thế nào quên rồi. Hình như là pour-bois? Chữ Việt thì không biết dịch như thế nào?

Sau ngày Thanksgiving là thứ sáu “blackday,” nhiều cửa tiệm hạ giá nhiều mặt hàng. Tủ lạnh “mini” thường khoảng 30 đến 40 đô, hôm nay 99 xu. Chậu Trạng Nguyên cũng 99 xu. Một bộ khóa cửa, loại trung bình khoảng gần 20 đô, hôm nay loại này, nguyên thùng 8 bộ chỉ 30 đô. Tôi không biết mua để làm gì, nhưng vẫn mua. Đã có hàng chục loại kềm, hôm nay hai cây chỉ có 3 đô, khó mà bỏ qua. Tám năm trước mua cây thang loại này 60 đô, hôm nay 30 đô, chất lên xe. . .

Chở Gia Bảo đến bác sĩ, đợi 3 tiếng, bác sĩ cho biết, y như tôi  nghĩ, và cũng cho biết không cần phải dùng thuốc. Tốn một số tiền, không đáng tốn.

Buổi tối về ghé qua nhà đứa em, thêm chầu “hậuThanksgiving.”  Cá nướng da dòn, thêm món chấm tuyệt vời của người Việt, mắm nêm. Lâu rồi, kiêng ăn, không đụng tới. Hôm nay phải “đại khai sát giới” chén mắm nêm. Hồi nhỏ, tôi không chịu nổi mùi mắm nêm, sau năm 75 thấy anh đại úy học cải tạo về bán mắm nêm, mua dùm anh. Đứa em pha chế thêm tỏi, ớt, thơm vào, ăn với bún, tuyệt vời. Từ đó ghiền mắm nêm.

Lấy miếng bánh tráng nhúng nước, để lên ít bún, lấy lá cải xà lách, sao mà to quá. Ngắm nghía lá cải, nhớ đến chuyện làng Cổ Nhuế và câu đối vua ban, “Cầm ba thước kiếm, tận thu lòng dạ thế gian. ” Xoay qua hỏi cô 9:

– Có biết cây cải xà lách này được bón bằng phân gì không?

Cô 9 hỏi lại:

– Bằng phân gi?

– Phân Bắc. Đứa em cười, cô 9 cũng hỏi lại, phân Bắc là phân gì?

Đứa em rót cho cô 9 chung rượu nhỏ, thắm môi vài giọt. Cô 9 nói, mai qua chị, chị đải rượu XO.

Vậy là hậu Thanksgiving vẫn còn tiếp. Hy vọng năm sau vẫn còn gặp lại, tiệc tùng vẫn tiếp. Muốn có thêm vài ngày nắng ấm, nhưng không hy vọng có mãi nắng ấm suốt mùa đông, vì năm rồi đọc một phần bài học của Tommy: “. .Đã có hơn 200 trận cuồng phong lớn nhỏ khắp nước Mỹ vì mùa đông năm trước trời không lạnh.. ”

bài và ảnh Hoàng Hưng.

h1

h2

h3

 

Bài này đã được đăng trong Bạn đang làm gì và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Có 6 phản hồi tại Hoàng Hưng ăn lễ Tạ ơn

  1. VÕ THI LÀI nói:

    Qua bài viết của anh em đọc rất thích , gia đình anh ăn Lễ Tạ Ơn thật thú vị ,bé Tommy thật dễ thương  em thật ngưỡng mộ .Chúc gia đình anh luôn an lành, may mắn, hạnh phúc.

    • hoàng Hưng nói:

      Cám ơn Lài. Đứa bé trong hình là Gia Bảo, em của Tommy. Gia Bảo ngồi nạp đạn vào súng. Tommy lấy những cây súng đã nạp đạn sẳn, đang rượt bắn nhau với các bạn ngoài sân cỏ. Khoảng 4, 5 năm về trước, thấy chuyện gì Gia Bảo cũng làm cho Tommy. Hỏi Gia Bảo, sao chuyện gì con cũng làm cho Tommy hết vậy. Gia Bảo trả lời, Tommy thông minh lắm, chuyện gì con nhờ Tommy làm, Tommy cũng làm được hết. Bây giờ mỗi ngày đi học Gia Bảo cũng mang cặp dùm Tommy. Hai túi xách đựng đồ học vỏ rất nặng, Gia Bảo cũng mang luôn cho Tommy. Có hôm Gia Bảo đang mang hai túi, Tommy vô nhà trước đóng cửa lại. Mở cửa vô, rầy Tommy, em đang mang hai túi nặng, con đành lòng đóng cửa để cho em phải mang nặng đứng đợi. Tommy cười hì hì rồi bỏ chạy. Tommy cũng khá lanh, lúc 8 tuổi đã biết mua đồ trên mạng, đợi cha của Tommy về ghi số thẻ vào và gởi đi. Khi thùng đồ về, thấy giá mấy trăm đô, la cha của Tommy, đồ chơi này của những đứa trẻ hơn 10 tuổi và quá mắc. Cha Tommy đổ thừa tại Tommy mua. Rầy Tommy, Tommy đổ thừa, tại cha mua. .

  2. My Nguyen nói:

    Qua bài viết đã cho thấy, anh Hoàng Hưng và gia đình đã có một ngày lễ Thanksgiving thật ấm áp, thú vị… Chúc anh sẽ có những ngày lễ thế này ở những năm sau như anh mong muốn.

  3. Hoành Châu nói:

    Vậy là hậu hỷ quá chừng ,,, một mùa Thanksgiving đáng nhớ  !Bài viết khá  hay , thể hiện tấm lòng  nhân hậu đối với muôn loài  ,,,tác giả còn còn là cây bút tả cảnh tuyệt vời  , chúc anh Út Hoàng Hưng mãi  vui bên mái ấm gia đình.
    Hoành Châu (Gia đình C  )

    • hoàng Hưng nói:

      Cám ơn Cát Cát. Mùa Thanksgiving, cám ơn người Mỹ, nước Mỹ đã mở rộng vòng tay đón nhận. Cám ơn tất cả những tình thân mến. Ngày đến Mỹ trong túi chỉ có 20 đô của cô bạn có sạp thuốc trong chợ Vĩnh Long, đến Mỹ trước gởi về trại tặng 100 đô. Chia đều cho 5 người VĩnhLong, mỗi người được 20 đô và cất giữ mãi 20 đô cho đến ngày đến Mỹ. Chúc Cát Cát luôn khỏe, đẹp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài cùng chủ đề gần đây
Các bài viết mới khác