Trăng đợi của Thiên Chương

Bây giờ là trung thu, nhưng ngoài trời mưa bão, khiến tác giả nhớ lại câu chuyện ngày xưa của mình: để người ta chờ đợi mà mình mãi đi xa. Giờ đây sương khói mịt mùng/ trăm năm đã lỡ bao giờ gặp nhau. (SOS)

 

 

TRĂNG ĐỢI

Trăng đêm nay ngập nước,
Mây xám cả bầu trời.
Làm mắt em đẫm ướt,
Người đã quên em rồi !

Mưa làm trời u tối,
Lệ trong lòng cứ rơi.
Em chờ người không tới,
Màn đen chẳng buồn trôi !

Người đi, em vẫn đợi,
Người xa, em cứ chờ.
Càng vẫy vùng càng trói,
Vuột tay, người buông lơi.

Chia tay, chẳng buồn nói,
Cách biệt, mãi lặng thầm.
Bóng người mờ sương khói,
Lỡ người tình trăm năm !

THIÊN CHƯƠNG
(09/7/2017)

 

Bài này đã được đăng trong Vườn thơ và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Có 5 phản hồi tại Trăng đợi của Thiên Chương

  1. NHA nói:

    Chào THIÊN CHƯƠNG đến trang nhà.

     

    Trăng đêm nay che mặt

    Có người buồn chia ly

    Giọt mưa hay nước mắt

    Của trăng hay tình si?!

    SOS hãy nói một chút về THIÊN CHƯƠNG đi chớ!

     

    • Luong Minh nói:

      Tôi gặp Thiên Chương ở Chợ Lớn. Anh này biết nhiều về khu vực này nên các bạn trẻ gọi anh là thổ địa khu vực Chợ Lớn. Biết anh không bao lâu lại biết anh có làm thơ, đăng lên trang nhà giớ thiệu, anh khiêm tốn nói viết thơ để cho vui. Anh sinh năm 1951.

  2. Phong Tâm nói:

    Được nghe hình như Thiên Chương người gốc Hoa? Hay thiệt! Không biết tác giả vào đọc chưa, không thì rất uổng. Thơ hay, tranh quá đẹp!

  3. My Nguyen nói:

    Chào anh Thiên Chương! Mấy hôm nay đọc bài thơ của anh nhưng còn lạ lẫm nên ngại phản hồi. Đêm trăng thu của anh thật buồn nhưng không kém phần thơ mộng.

    “Em chờ người không tới,

    Màn đen chẳng buồn trôi!”

    Phải chăng đợi chờ cũng là hạnh phúc? Và muốn quên nhưng chẳng bao giờ…

    “Càng vẫy vùng càng trói,

    Vuột tay, người buông lơi”…

     

    Cảm ơn anh về một bài thơ hay.

     

  4. Thiên Chương nói:

    Kính thưa các anh chị trong trang nhà. Tôi là người Việt gốc Hoa, bên nội ở Trà Vinh, mồ côi cha khi chưa tròn 3 tuổi, mẹ không tái giá và bà vừa mất năm rồi thọ 90 tuổi, nên tôi không có anh chị em. Từ nhỏ học chữ Việt nên tiếng Hoa mù tịt. Nay tôi 66 tuổi (1951) có vợ và 3 trai và 1 gái út đã lớn hết rồi. Từ nhỏ tôi cũng tập tành làm thơ mà không có gì đáng hết, chỉ là viết theo tâm trạng của mình để hồi ức lại những kỷ niệm mình trãi qua. Mong có gì sơ sót xin các anh chị lượng thứ và dẫn dắt tôi thêm. Tôi cũng xin cảm ơn anh Lương Minh đã chuyển tải bài thơ Trăng Đợi đến với các anh chị, có gì không phải mong các anh chị lượng thứ. Kính !

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài cùng chủ đề gần đây
Các bài viết mới khác