TÌNH BẠN TRĂM NĂM

Mẹ tôi sinh năm 1923, tính tuổi tây thì 94 và tuổi ta thì đã 95. Nói theo ngôn ngữ hiện tại, mẹ tôi đã vào lứa tuổi U100. Chưa đạt được tuổi thọ 100 nhưng con đường đến đích cũng chẳng bao xa nếu Trời Phật phù hộ để mẹ tôi còn được sống thêm ít năm nữa với các con, các cháu và chắt của mẹ. Tuy lớn tuổi nhưng mẹ tôi có cuộc sống tinh thần rất phong phú mà chưa chắc gì những người còn trẻ đã thực hiện được. Bà thích đọc sách báo; thích nghe và xem tin tức trong, ngoài nước; thích biết về tình hình chính trị trên thế giới và nhất là rất mê các chương trình thể thao. Những khi TV truyền hình trực tiếp các cuộc đấu Tennis Bà xem không sót trận nào mặc dù thời giờ không thích hợp, hoặc quá khuya, hoặc quá sớm.      

Những trận đấu Cricket, một bộ môn thể thao chỉ được ưa chuộng và nổi tiếng tại các nước thuộc Liên Hiệp Anh cũng là nguồn vui của Bà. Từ ngày sử dụng được vi tính, Bà liên lạc với con cháu ở các nơi trên thế giới, lên mạng để xem những gì Bà thích. Trang TPH-VL là một trong những trang mà bà thường truy cập hàng ngày. 

                                                           Hình 1 : Bạn già trăm năm

Cách đây năm bảy năm Bà vẫn vào bếp để nấu các món ngon cho con cháu, nay thì sức khoẻ đã kém nhưng Bà vẫn hàng ngày nấu những món ăn của mình vì các con nấu không vừa miệng.

Ngày xưa Bà có nhiều bạn, phần lớn đều là bạn từ thời tiểu học. Khi còn ở Việt Nam tuy ở cùng tỉnh nhưng ít liên lạc vì ai cũng phải lo cho gia đình, cũng phải chăm nuôi cả đàn con dại, lo cho chúng ăn học nên còn đâu thì giờ cho chính mình mà nghĩ đến bạn bè. Ra ngoại quốc, trong giai đoạn đầu mọi người đều phải phấn đấu để xây dựng lại với hai bàn tay trắng, đến khi bắt đầu thong thả thì tuổi cũng đã cao, lúc đó mới tìm lại bạn bè rải rác khắp bốn phương trời.

Người còn ở Việt Nam, người thì ở Pháp, kẻ ở Úc, người ở Mỹ, kẻ ở Canada, có tìm được nhau thì cũng chỉ liên lạc với nhau qua thơ từ mà thôi.

Thơ qua, thơ lại cũng cả tháng mới có tin nhau; điện thoại thì quá đắt nên ít khi dám dùng đến. Lâu lắm nếu có dịp du lịch thì may mắn mới gặp được nhau vì không đúng dịp.

Đến bây giờ bạn bè của Bà phần lớn đều đã sang bên kia thế giới… mỗi lần được tin buồn, chúng tôi lại phân vân, không biết có nên báo cho mẹ biết hay không. Bà buồn nhiều mỗi khi được tin bạn đã ra đi, với số tuổi cao như hiện tại có lẽ cũng chẳng còn bao lâu nữa Bà sẽ là người ở lại với tâm trạng lẻ bạn…

Cũng vì vậy khi nhận được điện thơ của dì Lục Hà, bạn của mẹ tôi thừ thuở nhỏ, do em gái tôi chuyển, mẹ tôi mừng lắm. Hai người bạn già liên lạc liền với nhau bằng điện thơ, ngày xưa cả tháng mới có thơ qua, thơ lại, ngày nay chỉ trong tích tắc là nhận được tin nhau.

Chúng tôi được mẹ chuyển thơ cho cùng đọc; vui cùng mẹ vì mẹ có bạn để tâm tình, đỡ cô đơn, để nhớ lại và chia sẻ những kỷ niệm từ những ngày thơ dại.

Cám ơn mẹ đã cho chúng con cùng hoà nhập với niềm vui của mẹ, cho chúng con thấy, dù ở tuổi nào đi nữa “tình bạn” vẫn là những gì cần được giữ gìn và trân quý.

Con xin phép mẹ và dì Lục Hà được đăng một số điện thơ để chia sẻ với các anh chị em cùng bạn đọc trang nhà về tấm tình ấm áp giữa hai người bạn U100.

Chúng con xin chúc mẹ và dì thật nhiều sức khoẻ để những điện thơ qua lại luôn là nhịp cầu kết chặt tình thân.

Lê-Thân Hồng-Khanh 

                                                                 Hình 2 : Me tôi và Dì Lục Hà                                                                                                 23rd September 2017 14:57 PM

 

Lâu quá dì và mẹ con không liên lạc với nhau, bây giờ mẹ con có khoẻ không ?

Dì và mẹ cả hai đã quá già, nhớ nhau trong tiềm thức thôi; con thưa với mẹ con nếu được thì liên lạc qua thơ với dì, dì mong lắm. Dì cảm ơn con, dì thăm gia đình con chúc tất cả bình an. Người gởi đây là dì Lục Hà bạn cũ của mẹ con; dì mong tin mẹ con, cảm ơn con nhiều.

                                                                                Hình 3 : Bạn già nước Việt

                                       On Sep 25, 2017, at 9:07 PM, Than thi khanh

Vừa đọc thơ của bồ qua email của CK gởi về cho Mẹ, mình mừng lắm và vội email ít hàng thăm Hà đây.

Hà có khoẻ không? Tụi mình cùng tuổi với nhau đứa nào cũng đã 95 cái xuân xanh, không biết Hà đi đứng có vững không chứ mình thì tệ lắm, đi trong nhà thì vững vàng nhưng ra ngoài thì phải có người đi cạnh chứ ai đụng là bị té liền, nhưng nhờ Trời Phật thương, tinh thần còn minh mẫn, sáng suốt nhớ hết chuyện xa xưa cho đến giờ. Thỉnh thoảng vẫn nhớ đến cô bạn của tui cùng tuổi Quý hợi, cùng học một trường thời Tiểu học ở Đồng Khánh Huế, cùng ngủ chung một dortoir, lúc đó có cả Thu Nguyệt, sau nầy là sui gia của mình và đã ra đi trước rồi. Hai đứa mình bây giờ sống hai nơi, cách xa cả một Đại dương nhưng không bao giờ quên nhau phải không Hà? Hôm nọ CK cho mình thấy hình anh Sanh của Hà, năm nay anh thọ 103 tuổi mà ai nhìn cũng tưởng anh chỉ 7,8 chục thôi. Hà cũng sẽ thọ như anh vậy. Cho mình gởi lời thăm anh và gia đình, nhờ Hà chuyển lại dùm.

Mình còn cái thú là hay vào bếp tự làm món ăn hạp khẩu vị, như cá kho khô kiểu Huế. Mình ăn rất ít, mỗi ngày chỉ độ nửa chén cơm nhưng ăn vặt thì luôn miệng, con gái hay làm nhiều món cất tủ lạnh muốn ăn gì cũng có ngay, bánh cuốn, bánh bèo, bánh lá chả tôm, phở, bún bò, bún riêu, chả quế vv…

Hà còn ngồi xoa mạt chược được không? Mình thì cả ngày nằm xem TV hay gõ email hồi âm thơ con cháu bạn bè khắp thế giới gởi về thăm hỏi, thỉnh thoảng ra vườn tưới cây, nhổ cỏ cho mấy bụi rau thơm, khi nào cao hứng nói con lái xe shopping mua ít đồ cần dùng.

Được thơ nầy nhớ hồi âm cho mình nghe, mình chờ đó.

Chúc Hà luôn vui mạnh cạnh gia đình con cháu

Khánh

Khánh ơi,

Hà vừa xem email đây, sung sướng chi lạ Khánh có biết không, tuổi tụi mình mà còn như ri thì không ai bằng phải không; nói dóc cho vui, Hà cũng như Khánh còn thích vô bếp lắm nhưng con nó không cho, tụi nó sợ quên rồi cháy nhà mình đó. Đồ ăn của mình, Hà cũng tự làm lấy mặc dầu có người buổi trưa ở nhà với mình. Hà chỉ bị đau cái lưng thôi còn trí nhớ và tất cả còn rất tốt, nói cho bà mừng. Còn vài đứa bạn ở xa nên tụi mình gọi nhau đều đều, không biết đứa nào đi trước đứa nào đây! Hà sắp gầy sòng đây, có bạn Hà tới rồi, thơ sau sẽ viết tiếp, Hà xin lỗi Khánh hí.

Một tuần Hà được đánh bài một lần, con nó tổ chức cho mình chơi. Thật vui sướng khi được thơ bạn . Hà chúc Khánh mạnh, vui và thăm mấy cháu, chúc tất cả được bình an.

Bạn già

Lục Hà

                                                   Hình 4 : Bạn già dân tộc thiểu số

                                           On Sep 26, 2017, at 2:00 PM, Than thi khanh

Giờ này chắc bồ đang mải mê xoa mạt chược nhưng tui đang có hứng nên gõ ít hàng để khi mãn cuộc bồ đọc cho vui .

Thế nào? Được hay thua vậy? Mình cũng biết chơi mạt chược nhưng năm bảy chục năm nay không hề đụng đến và hình như lối chơi cũ rích của mình hồi trước đã bị thay đổi nhiều. Mình cũng còn bộ mạt chược bằng ngà voi do Thân trọng Thuận gởi về biếu anh Sung cách đây cả ba bốn chục năm đang nằm trong xó.

Nhờ Trời Phật thương, mình không biết nhức mỏi đau xương, đau lưng là gì, chỉ bị mất thăng bằng nên đi đứng không được vững, thích vận động nên hay vô bếp mặc dầu con cái ngăn cản nhưng ý mình cương quyết nên con cái phải chiều.

Từ khi định cư ở Mỹ, bồ có bao giờ về thăm lại VN và làng Niêm Phò đến không? Các bạn học Đồng Khánh của mình có ai còn ai mất mình không biết tin .

Thơ nầy đến chắc phải chờ bồ xong cuộc mới được chiếu cố, vậy khi đọc xong hết mệt hãy viết tâm sự với mình cho vui .Tụi mình bây giờ chỉ còn đợi Trời kêu, xách valise chạy lẹ…

Chúc bồ luôn vui mạnh và hạnh phúc bên con cháu

Khánh

 

Bạn thâm niên của mình,

Vất bài xong là Hà đi nằm cái đã, nhưng vừa nằm vừa coi thơ, được đọc thơ của bạn già còn gì thú cho bằng! Đau lưng quá nhưng khi đánh thì vui nên nín đau đó thôi, con chúng nó liếc nhau nó cười, nhờ vậy mà ngày qua mau đó bồ. Trong nhà vẫn chơi như xưa, không chạy theo họ, mình chơi giải trí mà, bây giờ họ chơi 4 khung đó bồ. Bữa ni mình được 4 đồng! Anh Sanh mình còn đánh mạt chược được đó Khánh, vui lắm. Năm ngoái mình lên thăm anh ngày mô cũng chơi cả. Anh còn sáng suốt và minh mẫn nữa. Hà cũng như Khánh còn thích làm việc, nhờ đó mà bọn mình còn minh mẫn. Khi kia Hà ở dưới Santa Anna, bạn Đồng Khánh cũng có nhiều nhưng bây giờ lên đây ở với con, không có bạn như trước, hiện Hà ở gần Nhân Đức và có vài người bà con vậy thôi, năm ngoái Nhân Đức có qua Úc.

Hà tạm nghỉ hí, hẹn thơ sau, chúc bạn luôn mạnh.

Bạn già

Lục Hà

                                                                                       Hình 5 : Bạn già Nhật bản

 

                                               On Sep 27, 2017, at 3:53 PM, Than thi khanh

Nhớ lại 80 năm về trước có một đoàn thiếu nữ tuổi độ 12,13 người nào người nấy mang một valise nặng, đầy quần áo và đồ thực dụng vào trường Đồng Khánh, Huế để ở nội trú vì ngày khai giảng đã đến, những thiếu nữ đó là ba cô cháu Lạp Kim, Thu Nguyệt và Tuyết, thêm vào đó là Trần Lục Hà, Thân thị Khánh, Vô Vi, Vô Suy, Paulette Hoá vv…

Trường Đồng Khánh có hai dãy nhà lầu, một bên dành cho các học sinh Tiểu học từ lớp năm đến lớp nhất, một bên dành cho các nữ sinh Trung học từ đệ nhất niên đến đệ tứ, trên lầu là phòng ngủ cho học sinh nội trú. Tụi mình may mắn được chiếm các giường ngủ gần nhau nên những ngày thi đệ nhất lục cá nguyệt rủ nhau vào toilet để học bài thi, khi nào sợ ma lại chun vào giường nhau ngủ chung. Đêm bà giám thị đi thị sát không phát hiện được vì tụi mình lấy cái gối dài che kín từ đầu đến đuôi thay thế người nằm trên giường. Không biết Hà còn nhớ những buổi ăn tại phòng ăn của trường, thật tệ toàn cơm với cá nhám kho, tanh kinh khủng, làm sao nuốt cho nổi, thế nên sáng nào mình cũng rủ Hà và Nguyệt xuống bếp của Trường mua mỗi đứa một ổ bánh mì và cái trứng sur plat ra ngồi bụi tre sau vườn của trường để ăn cho đỡ đói. Rất nhiều kỷ niệm làm sao nhớ hết, sau nầy thỉnh thoảng có gặp nhau một vài lần nhưng đáng nhớ nhất và không bao giờ quên ơn của anh Thành đã mua dùm cho gia đình mình vé máy bay từ Saigon ra Huế đưa đám Mẹ mình đã mất thời đó. Mua một vé còn khó lòng huống chi mua cả chục vé cho toàn thể gia đình mình về đưa bà cụ đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Gia đình Hà định cư tại Mỹ, mình qua Mỹ du lịch, nghe tin Hà và anh Thành có đến Cali, Anaheim, thăm và mời tụi mình xuống nhà Hà lúc ấy hình như ở San Diego. Mình nhận lời rồi sau phải lỗi hẹn, mình chắc hồi đó Hà giận mình không ít, nghĩ lại thấy mình thật tệ.

Thời đại điện tử cho nên tụi mình gặp nhau trên internet, chit chat với nhau đỡ buồn còn chuyện gặp nhau tận mặt thật sự khó lòng vì đứa nào cũng gần cả 10 bó .

Thôi viết đến đây đã thấm mệt, hẹn bồ thơ sau nghe

Khánh

 

Kính gởi cụ bà ,

Tự nhiên Hà nhớ lại mấy cái áo nhung xanh, nhung hồng Khánh mặc khi mùa đông đến, đẹp quá; nhớ Phạm Hoàng mượn áo vải của Hà để mặc vì Hoàng không có áo vải!

Hà nhớ lắm, những chuyện xưa không quên nhưng chuyện nay thì trái lại. Ước gì bọn mình bây giờ còn ở Việt Nam, không bận rộn con cái, gia đình để thỉnh thoảng gặp nhau thì vui biết mấy.

Khi còn ở dưới kia có Paulette Phát, Hườn (Huệ), ba cặp tụi mình vài tuần đi ăn uống với nhau cũng vui. Sau ni ba ông họ về với ông bà nên bọn mình chỉ gặp nhau qua phone, lâu lâu con nó lại chở đi thăm mấy dì. Hà thích đánh bài nên đỡ buồn, con nó tổ chức cho chơi. Cả bầy con lẫn dâu rể, mình chỉ cho tụi nó cách đánh lúc trước nên bây giờ biết đánh tất cả; đến nhà đứa nào mình cũng ở được lâu vì có đánh bài! Tứ sắc, mạt chược, bọn nó biết hết. Khi cả nhà họp lại, ai không biết đánh thì lo chuyện ăn uống, mình tuyên bố vậy nên cả nhà đều biết. Nhiều lúc mẹ chồng phải nhường vì dư tay !

Thời gian qua mau quá Khánh ơi, hẹn bạn thơ sau, chúc cả gia đình bạn mọi sự bình an.

Bạn già yêu quí của bạn,

Lục Hà

              Hình 6 : Bạn già Tây phương “Chúng ta luôn luôn là bạn của nhau cho đến lúc chúng ta già cả và lú lẫn thì chúng ta lại trở thành bạn mới của nhau”. 

 

Bài viết: Lê-Thân Hồng-Khanh 

Email: Thân Thị Khánh & Trần Lục Hà 

Hình ảnh: nguồn net 

 

Bài này đã được đăng trong Chuyện cũ, Tin nhà và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Có 20 phản hồi tại  TÌNH BẠN TRĂM NĂM

  1. My Nguyen nói:

    Cô ơi! Đọc bài viết của cô, em vô cùng ngưỡng mộ bà và những người bạn của bà. Đúng là tình bạn bao giờ cũng quý và càng quý hơn lúc tuổi về chiều. Đã vượt cả không gian và thời gian để tìm đến nhau. Cô nhỉ! Những bức điện thư của bà và bà Lục Hà, ôi sao mà tình cảm chan hòa, trẻ trung đến thế! Em có cảm tưởng như hai bà là hai người bạn trẻ của ngày nào!

    Con kính chúc bà và những người bạn của bà luôn minh mẫn, khỏe mạnh… để tạo cho nhau thêm nguồn vui trong cuộc sống. Kính Bà!

  2. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Không biết nói gì hơn ngoài mấy chữ : “Trên cả tuyệt vời” !

    Hai bà bạn 95 tuổi tuyệt vời, cô Hồng Khanh – cây bút tuyệt vời, nguồn đề tài bất tận.

  3. NHA nói:

    Hai bà cụ tuyệt vời.

    Cầu mong hai bà sống hơn trăm tuổi.

    NHA

  4. Nguyễn Hoàng Long nói:

    Một tình bạn trên mức tuyệt vời và kéo dài hơn 80 năm, quảng thời gian dài không tưởng. Những tấm gương sống con cháu học hỏi và noi theo.

    Hai Bà ơi, hai Bà chỉ cho con bí quyết sống thọ và lạc quan với. Cháu của hai Bà.

  5. Lưu Phương nói:

    Kính gửi bà Thân thị Khánh,

    Dạ, con Lưu Phương thương kính chúc cô sống lâu thiệt là lâu, nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và vạn sự bình an.

  6. THU CUC nói:

    Cám ơn cô Hồng Khanh đã viết bài TÌNH BẠN TRĂM NĂM . Bài nào cô cũng viết kỹ , nhiều chi tiết cô nhớ rất rõ chính xác . Đặc biệt em thật ngưỡng mộ tinh bạn của bà Khánh ( mẹ cô )& bà Lục Hà ( bạn của bà Khánh .). Hai người ban già (U 100) vẫn thơ từ cho nhau , có cuộc sống tinh thần phong phú . Đọc những đoạn thư của hai bà viết , đâu ai có thể biết là của người ở tuổi 95 .Vì giọng văn của hai bà còn rất trẻ , thể hiện tinh thần lạc quan , yêu đời .Nói như bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc : ” Già sao cho sướng.” . Em ước mong có một tuổi già hạnh phúc như hai bà .

  7. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Chúng em chỉ mong sống an vui minh mẫn như bà Khánh và bà Hà, cô ạ!

    Kính chúc tình bạn của hai bà trường cửu.

    ( đã phản hồi, trục trặc , không thấy)

  8. Nguyễn Văn Lần nói:

    Thưa bà ! Con dốt văn từ hồi” tạo thiên lập địa”. Xin mượn lời chúc của vợ người bạn con kính chúc bà ” Trên cả tuyệt vời “.

  9. Nguyễn Thị Bé (Xuân Hiệp) nói:

    Cô Khanh thân thương tình bạn của 2 bà thật tuyệt dù đã rất lâu không được gặp nhau nhưng luôn nhớ về nhau sống tốt như quý bà  mới là cuộc sống luôn vui và ý nghĩa, em rất ngưỡng mộ.

  10. HOA ĐĂNG nói:

    Đúng là bạn già trăm năm, ngưỡng mộ quá cô ơi. Ở tuổi U100 mà còn trò chuyện qua mail thì hết sức tuyệt vời. Kính chúc cụ bà sống lâu khỏe mạnh.

     

  11. Trước hết cho cháu kính chúc bà Khánh và bà Lục Hà luôn khỏe mạnh, tinh thần minh mẩn. Đọc bài của cô và nhũng thư từ trao đổi của hai bà thật là tình bạn rất quý khi tuổi về già. Thật may mắn hai bà còn sáng suốt nhận ra nhau và nhớ chuyện xưa.

  12. Hoành Châu nói:

    Bài viết hay , cảm động , xuất phát từ tình cảm  chân thật  của những người con chí hiếu ,, Từ những bức thư mà hai người  bạn già  xa xưa viết cho nhau cho ta kết luận phần nào một điểm chung là hai bà mẹ này đã may mắn vì có được những người con quá tốt, quá nhân hậu y như những gì ta biết được từ hai người mẹ phúc đức này, cả hai bà mẹ đều thích bếp núc , lúc nào cũng muốn con cái trong gia đình  có được những bữa ăn ngon, hứng thú   từ bếp ấm của mẹ ,, nên lúc nào đi xa ,  các con luôn hướng về mẹ,đó là cái gốc của chân hạnh phúc hôm nay . Con Hoành Châu  kính chúc bà và bà Lục Hà  luôn được khỏe mạnh , sống lâu , tình bạn của hai  bà đẹp làm sao, đọc thư của hai bà  con rất  vui  và mong tình bạn này luôn bền chặt theo năm tháng ,bà nhé ! Chúc   bà , Chị CK  và cô  mãi hạnh phúc .
    Hoành Châu ( Gia đình C  )

  13. Phan Lương nói:

    Thật là kính cẩn nghiêng mình  và vô cùng ngưỡng mộ trước tình bạn của hai cụ bà quá đi

    Đúng là tình bạn trăm năm mà ! Đến thời gian cũng. phải chào thua

    Con kính chúc Bà luôn khỏe mạnh và minh mẫn như thế này. mãi nha

     

  14. Neang Phi Rom nói:

    Cô kính mến! Em đọc qua bài cô viết rất nhiều lần, thật tuyệt vời, thật thú vị y như truyện cổ tích, em rất ngưõng mộ tình bạn trăm năm của bà và bà Lục Hà, hình ảnh hai bà rất đẹp, đẹp nhất trong các hình ảnh của bản tin.

    Kính chúc hai bà sức khỏe dồi dào, sống trên trăm tuổi, nhiều niềm vui , hạnh phúc cùng con cháu chít. Thân kính

  15. VÕ THI LÀI nói:

    Cô giáo kinh mến ! Bài viết của cô thât thú vị ,đúng là tình bạn tuyệt vời , hai bà  tình cảm thật triều mến . Trên đời nầy rất hiếm những tình bạn tuổi già như thế chúng con vô cùng ngưỡng mộ hai bà, con kính chúc hai bà luôn dồi dào sức khỏe sống lâu trăm tuổi .

  16. Thân gởi anh NHA, chị Lưu Phương,

    Cùng các em,

    Cám ơn anh chị và các em đã đọc bài viết và có phản hồi thăm hỏi cũng như có lời chúc gởi đến mẹ chúng tôi và dì Lục Hà. Hai Bà chắc chắn sẽ vui và cảm động lắm khi đọc được những phản hồi ở trên. Đáng lẽ mẹ tôi đã có phảm hồi trực tiếp gởi đến anh, chị và các em nhưng đã gần hai tuần nay vì đường dây cáp của điện thoại bàn lẫn wifi của vùng mẹ tôi sống đang được sửa chữa nên mẹ tôi không thể vào online được.

    Xin được thay mặt mẹ tôi, gởi lời thăm hỏi đến anh NHA, chị Lưu Phương và tất cả các em; hy vọng tình bạn của anh chị em trang nhà dù mới mẻ (năm năm) nhưng cũng sẽ trở thành “tình bạn trăm năm” như tình bạn giữa hai cụ Bà gần 10 bó tuổi.

  17. BẠCH LỘ nói:

    Đọc bài Tình bạn trăm năm của Cô em bị lôi cuốn bởi những cảm xúc đầy tình tiết ấm áp, yêu thương của đôi bạn ở tuổi Cổ lai hi! Tình bạn đó là thứ quý nhất trên đời, được thế hệ con cháu như Cô: đồng cảm- chăm chút… để tình cảm ấy được thăng hoa! lEm ngưỡng mộ vô cùng!

    Không biết nói gì hơn là cầu chúc hai cụ bà Khánh + Hà được an khang, sức khỏe tốt, tình thần minh mẫn lạc quan sống cùng con cháu và hun đúc tinh thần làm tấm gương cho chúng em noi theo. Mong có được tình bạn U 10 bó như hai Cụ Bà vậy. Thân kính!!!

     

     

     

  18. Trầm Hương Ptt. nói:

    Thưa Bác.

    Cho con kính chúc sức khỏe của Bác và bác Lục Hà. Con thật ngưởng mộ tinh thần lạc quan, vui vẻ sống và tình bạn vượt thời gian lẩn không gian của hai người. Con không biết mình sẽ sống đến bao nhiêu tuổi, nhưng trí nhớ về những kỹ niệm ngày ấu thơ của tình bạn hai bác, khiến con ước ao mình cũng sẽ được như thế với những người bạn của mình… Cám ơn internet đã nối không gian lại rất gần cho những người sống xa nhau, phải không bác ? Con cũng muốn bắt chước hai bác, nhất là bác Khánh tìm vui trong viết lách, đọc sách, xem tin tức, kết nối bạn bè để tuổi già có niềm vui cho mình và cho người. Hai bác là tấm gương , là con đường con sẽ đi trong tuổi xế chiều của đời mình. Rất mong thỉnh thoảng được đọc ké thư của hai người bạn già mà con yêu kính.

  19. Hoàng Hưng nói:

    Cháu kính chúc bà sống thật lâu, thật khỏe, cùng vui với trang nhà.

  20. DIEP BICH NGỌC nói:

    Cô kính yêu !Tình bạn của hai bà thật tuyệt. vời ,em rất ngưỡng mộ .Chúc hai bà luôn dồi dào.sức khỏe ,nhiều niềm vui ,sống lâu trăm tuổi với con cháu .

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài cùng chủ đề gần đây
Các bài viết mới khác