PARIS – NHỮNG NGÀY ĐẦU THU

  1. Tôi trở lại Paris, sau gần tám năm, kể từ ngày mẹ chồng tôi qua đời. Lòng không khỏi bâng khuâng…Từ phi trường, được vợ chồng cô em đón về nhà…vì là ngày đầu thu, hầu hết cây bên đường vẫn còn màu xanh, nhưng bầu trời thật thu với những áng mây xám trôi thênh thang…Nhớ đến bài thơ Muà thu Paris của Cung Trầm Tưởng…“Mùa thu Paris /Trời buốt ra đi /Hẹn em quán nhỏ /Rưng rưng rượu đỏ tràn ly”…

Thành phố  Lognes nơi cô em ở, ngày càng phát triển, nhà cửa, building, khách sạn mọc lên như nấm, đường xá quanh co. Lần đầu tiên tôi đến đây, khoảng hai mươi mấy năm về trước, nơi đây vẫn còn những cánh đồng mang dáng dấp của một miền quê yên ả . 

                                                   Hình 1 : Con đường ở Lognes

Ơn trời, vùng ngoại ô của  Marne La Vallée nầy vẫn còn những hàng cây phong thẳng tắp che bóng mát bên đường. Những buổi sáng trên đường đến trạm xe lửa, tôi thường hít thật sâu không khí trong lành, trong hơi sương lạnh của buổi đầu thu.

Trong những buổi cơm gia đình, nhìn ba anh em của anh Thượng, mỗi người vẫn còn người vợ hoặc chồng ngồi bên, trong câu chuyện hàn huyên lòng tôi thật xúc động. Nhìn nhau, không nói ra, anh em chúng tôi đều cảm nhận bước đi của thời gian trên phận người, ai cũng mang một số bệnh của người già, không ít thì nhiều, chỉ cho nhau những thức ăn dưỡng sinh, thuốc thang trị bệnh…

Ngày nào còn trẻ, gặp nhau là  tính đến những chuyến đi xa, lái xe hàng trăm cây số, đường dài không sợ, bây giờ, phương tiện giao thông công cộng là thích hợp cho người không gọi là già nhưng cũng không còn trẻ…như anh em tôi bây giờ…

Không như những con đường ở Canada, nói chung, và Toronto nơi tôi ở nói riêng…thênh thang xa lộ…cả mười lằn xe, ai nấy bước ra khỏi nhà là tự lái xe.

Paris…thành phố cổ…đường hẹp…xe đông…vào Paris tìm được một chỗ đậu xe quá khó…Muốn nhàn nhã, thoải mái ngồi tám chuyện xưa, chuyện nay, có tài xế lái an toàn, thì xe lửa, xe điện hoặc xe bus…là sự lựa chọn tốt nhất

2-

Ai đã từng một lần mơ về Paris?  Mơ về một buổi sáng thức dậy trong tiếng chuông vang xa từ ngôi nhà thờ Notre dame de Paris hay trong nắng bình minh, lấp lánh dòng sông Seine hiền hoà chảy giữa lòng thủ đô? Bên cạnh là kỳ quan Eiffel, công trình kiến trúc bằng thép nằm trên công viên Cham-de-Mar, Vương cung thánh đường Sacré-Cœur,  Viện bảo tàng Louvre, Lâu đài Versailles…tất cả là niềm kiêu hãnh của người dân Pháp và ước mơ của bao người được một lần đặt chân đến nơi đây.

                                                          Hình 2 : Lâu đài Fontainebleau

Đi viếng lâu đài Fontainebleau một ngày nắng ấm…

Lâu đài Fontainebleau là một lâu đài có kiến trúc Phục Hưng, nằm tại thành phố Fontainebleau của Pháp. Là dinh thự hoàng gia từ thời vua François l tới thời hoàng đế Napoléon lll, lâu đài nầy đã lưu giữ dấu ấn của rất nhiều triều đại và hoàng đế nước Pháp trong kiến trúc và di tích của lâu đài…

Tôi bước trên những lối mòn quanh co, bên hàng cây che mát những chiếc ghế ngồi, rêu phong trên những bờ tường, trên lối đi. Đó đây, rải rác trong công viên là những bức tượng của những nhà điêu khắc tài danh, đa phần là tượng khoả thân rất nghệ thuật nghiêng bóng trong ánh nắng ban trưa, trầm mặc như lâu đài mang linh hồn vạn cổ.

“Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo. Nền cũ lâu đài bóng tịch dương…”  (Bà Huyện Thanh Quan)

Có dịp viếng thăm đền đài di tích lịch sử, trung tâm văn hoá, cảm nhận được chiều dài lịch sử, ngưỡng mộ nền văn minh mà con người trân trọng giữ gìn qua hằng thế kỷ.

3-

Một ngày đầu tháng 10…Trong hơi sương lạnh buổi sáng đầu thu…Từ ga Paris Nord…lấy xe lửa đến ga Duisburg-HBF (Germany) mất khoảng bốn tiếng rưỡi . Hôm nay, tôi và anh Thượng đi Đức thăm H.K, cô bạn thân đã gần 48 năm, chúng tôi không gặp nhau tuy rằng chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc qua email.

Khanh và anh Quang ra đón tại sân ga. Chúng tôi ôm nhau trong niềm vui hội ngộ sau gần nửa vòng thế kỷ của dòng đời và dòng thời gian. Nhìn nhau cười vui nhưng  nước mắt không cầm. Hai ông xã nhìn cảnh nầy…chắc cũng cảm động lắm…Anh Quang cứ vẫy người qua đường, đưa iPhone nhờ chụp giùm cho vài tấm ảnh đủ cả bốn người.

Gia đình Khanh ở trong một condo xinh xắn, nhiều cửa sổ đón nắng ban mai tràn vào, xung quanh vườn cây bao bọc như trong một công viên thu nhỏ. Tôi thích nhà bếp nhỏ, với những chậu lan trên thành cửa sổ, bên ngoài là những tàng cây rung rung trong gió. Tôi thích đứng xem Khanh chuẩn bị những bữa ăn, bạn làm bếp  một cách nhẹ nhàng, thoải mái. Đứng trong không gian ấm áp nồng nàn nầy, thỉnh thoảng, tôi đưa mắt nhìn lên ngàn chiếc lá nửa vàng nửa xanh của một ngày đầu thu ngoài khung cửa…thấy thương và ngưỡng mộ bạn vô cùng .

Anh Thượng và anh Quang tuy lần đầu gặp nhau, họ chuyện trò vui vẻ như người bạn đã từng quen, có lẽ…một phần nhờ ở tính Khanh cẩn thận, đã cho hai ông nói chuyện nhiều lần qua phone, nhờ ở tính cởi mở biết đón bắt câu chuyện và cách nhìn đời cùng một tầng số nên dễ cảm thông.

Khanh nấu ăn thật ngon, thật khéo, vừa đủ và đầy chất lượng. Chính vì vậy nên thay vì đi mua sắm, tôi đã để anh Quang đưa anh Thượng đi ngoạn cảnh, hai đứa tôi ở nhà, Khanh dạy tôi nẩu một vài món ăn, nhất là cách làm bánh pâté chaud.

Khách sạn mà hai ông bà Quang – Khanh mướn cho tôi ở, chỉ vài phút đi bộ đến nhà Khanh, thật sang, đẹp và đầy đủ tiện nghi. Vì vậy, nên có những buổi sáng, buổi chiều, chúng tôi đi bên nhau dưới những hàng cây râm mát…cây chưa thật vàng lá nhưng lá rơi đầy lối đi. Thích lắm khi chúng tôi bước đi bên nhau, trong hương mùa thu Germany và thấy tuổi thu đời mình trôi thật nhẹ.

Ba ngày bên nhau như mây bay. Giã từ thành phố Oberhausen… Hôm nay trời không mưa…nhưng…dường như…mưa trong lòng tôi. Dù trời mưa tôi cũng không vội bước. Nhưng chậm thế nào thì cũng phải xa nhau…(xin lỗi sửa thơ N.S )

Ăn sáng ở nhà Khanh, với bánh bao và món mì theo công thức YDT.đăng trên trang nhà TPH, chụp hình lưu niệm, Khanh lại cẩn thận làm bánh mì để ăn trên xe lửa, còn thêm cả túi thức ăn, thêm lá mồng tơi Nhật để về Pháp nấu canh, hột để trổng…tất cả từ mảnh vườn nhà, do anh Quang vun bón…

Tranh thủ chụp hình để làm kỷ niệm…trước khi chia tay. Chúng tôi như trở lại thời tuổi thơ, vui đùa, hồn nhiên làm dáng để ông phó nhòm Quang ghi ảnh.

Nhìn những bức ảnh anh Quang nói đùa…Chỉ ba ngày ở Đức, chị đã cao hơn Khanh…Chắc ở lâu hơn…chị sẽ vươn vai biến thành Phù Đổng Thiên Vương. 

Tôi nói lại…Còn anh…Nhờ có tôi mà anh được Khanh cho ôm để chụp hình nhe…

                   Hình 3

Đưa nhau ra ga. Tiễn đưa, không có…mưa ướt buồn…ga nhỏ, nhưng có nhiều luyến lưu giờ cách chia. Hồi còi tàu như thúc giục. Lên xe…con tàu lăn bánh…nhìn hai bạn qua khung cửa kính…vẫy tay chào nhau…Gửi lại nhau những gì ? Không ngoài sự ước mong và nguyện cầu cho nhau được khỏe mạnh, bình an. Chúng mình không sợ vì không có thời gian thăm nhau mà chỉ lo là không có sức khỏe thôi. Phải không bạn?

4-

Mục đích chuyến đi Pháp lần nầy là anh em thăm nhau. Chúng tôi ai cũng trên  dưới “thất thập”, cuộc sống vốn vô thường, không ai biết được chuyện ngày mai, còn gặp được nhau, còn cơ hội thì cố nắm bắt, được hàn huyên, được sống lại cùng một mái nhà, ngồi bên nhau trong những bữa ăn…Trên chuyến xe du ngoạn, cùng ngắm cảnh qua khung cửa xe, nhắc nhớ những ngày ấu thơ sống bên cha mẹ…Ôi…hai chữ hạnh phúc trong vòng tay.

Chúng tôi đi thăm bạn, đi thăm người thân trong nhà dưỡng lão, thăm cousin dễ đã lâu rồi không gặp…cho nhau nụ cười và vòng tay thân ái, sự ấm áp, diụ dàng như giọt nắng ngày đầu thu nơi đây.

Như một bài hát mà lứa tuổi tôi ai cũng thuộc…”Gặp nhau đây, rổi chia tay…Ngày vàng như đã vụt qua trong phút giây…”

Ngày tôi trở về lại Canada…

Buổi sáng, đường đến phi trường trời mưa thật nhẹ…Có phải “Ngày rời Paris…tôi đã bỏ quên con tim” như lời một bài hàt? Chắc là không…chỉ khi khuất sau cánh cổng cách ly, nhìn ra, thấy bàn tay vẫy từ biệt của người thân, giây phút ấy…hình như có hạt bụi nào bay vào trong mắt !!!

Cám ơn em T. và K.C. đã dành cho những chăm sóc ân cần và yêu thương trong thời gian anh chị và H.Q. đến thăm  gia đình hai em.

5-

Trở lại với cuộc sống thường nhật..

Sáng nay, mở cửa đã thấy mùa thu Canada…Nàng thu mặc chiếc áo vàng xanh nâu đỏ, trở về cùng cơn gió heo may, những hạt mưa thật nhẹ và một chút hơi lạnh của mùa.

Không gian vừa đủ…để cho tôi làm dáng với chiếc khăn quàng, tấm áo len nhẹ. Trên đường đi bộ…nghe thoảng hương thu trong gió, hít thật sâu không khí buổi mai trong lành.

Tôi đón một ngày bình yên.

Phạm thị Trí

 

Bài này đã được đăng trong Du lịch hàm thụ và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Có 11 phản hồi tại   PARIS – NHỮNG NGÀY ĐẦU THU

  1. Một chuyến Âu du đầy ý nghĩa, không phải chỉ để ngoạn cảnh thu về tại trời Âu mà mục đích chính là để anh em xum họp, để nối thêm tình thân với bà con, bạn bè đã xa cách từ lâu. Cám ơn bạn và anh Thượng đã bỏ công lẫn thời giờ sang thăm Oberhausen để chúng ta được gặp lại nhau sau gần nửa thế kỷ. Ba ngày quá ngắn nhưng kỷ niệm tràn đầy, chắc chắn sẽ còn mãi trong chúng ta, phải không bạn?

  2. Nguyễn Gương nói:

    Bài viết là những chuyện sinh hoạt bình thường nhưng đã dẫn dắt người đọc một cách hấp dẫn cảnh quan, sinh hoạt về một vùng đất ai cũng muốn được một lần qua. Cô ghi nhận sự việc bằng ngòi bút, máy ảnh và cả cọ vẽ của họa sĩ nữa. Xin cảm ơn cô với những kiến thức mới.

  3. VÕ THI LÀI nói:

    Cô kính mến ! đọc bài cô thật thích, lúc trước đọc bài cô Khanh … bây giờ được đọc bài cô. Nhìn hình cô gửi và nói về nước Pháp em được mở thêm tầm hiểu biết về nước Pháp. Chúng em cũng vui lây với thầy cô được đi du lịch đó đây, gặp lại bạn bè trên thế giới. Kính chúc cô thầy nhiều sức khỏe đễ được cô kể cho biết nhiều điều  mới lạ ở xứ người.

  4. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Một chuyến đi thú vị, kết hợp thưởng ngoạn cảnh đẹp, thăm gia đình, bạn thân, nâng cao tay nghề đầu bếp, thật là ý nghĩa hén cô Trầm Hương!

  5. Hoành Châu nói:

    Bài viết hay , cảm động , đậm tình thân , luyến mến  phong cảnh quanh mình , đáng ngưỡng mộ !
    Em Hoành Châu (Gia đình C  )

  6. My Nguyen nói:

    Cô ơi! “Paris – Những ngày đầu thu” của cô thật đẹp, thật êm đềm thơ mộng, lại ấm áp biết bao với tình thương yêu gia đình, bè bạn. Bài viết của cô đã nói lên cả một tình yêu người, yêu đời, yêu thiên nhiên… biết mấy!

    Em kính chúc thầy cô luôn dồi dào sức khỏe để còn tiếp tục những cuộc du hành đầy thú vị.

  7. Trầm Hương Ptt. nói:

    Đại huynh NHA, bạn H.K Và các em thương mến.

    Viết là để trải lòng mình, chia sẻ những thời khắc đến rồi đi và nếu còn vương lại trong hồi ức…rồi thì tất cả chỉ còn là hoài niệm…
    Tôi đã sống như thế, tôi có thời gian như thế, tôi ghi lên, kể lại, mở trang chữ , mời bạn bước vào..
    Có người chỉ ghé qua cửa …âm thầm nhìn vào, có người lưu lại lời phản hồi một cách ưu ái…Dù ghé qua, dù lưu lại lời phản hồi …Tất cả , với tôi là những đóa hoa đẹp…rất đẹp. . Văn từ hình như không đủ chữ cho tôi diển đạt cảm xúc  của mình với tình cảm  các bạn trang nhà dành cho…  Ptt.

  8. Cô Phạm Thị Trí kính thương! trước hết cảm ơn cô đã bỏ thời gian viết một bài về chuyến du lịch châu âu thăm gia đình và cô Hồng Khanh.

    Qua bài viết của cô học trò cũng đi du lịch hàm thụ và thưởng thức mùa thu của ba nước Pháp, Đức và Canada . Một chuyến đi có ý nghĩa, một tình bạn được ôn lại hâm nóng.

    Chúc cô luôn vui vẻ và khỏe mạnh.

  9. Nguyễn Thị Bé (Xuân Hiệp) nói:

    Cô Trí kính mếm qua  việt cô kể lại chuyến đi thăm em cô và cô Hồng Khanh và mùa thu ở Pháp, Đức, Ca na da thấu hiểu tình thân gia đình bạn bè quý giá vô cùng cô ơi. Chúc cô và gia đình dồi dào sức khỏe.

  10. Có phải em vừa đọc một tác phẩm của nhà văn nổi tiếng? Thật tuyệt cô ạ, cô đã tường thuật chuyến du lịch thật tỉ mỉ, với quang cảnh thu của ba nước, cảm xúc trào dâng khi gặp người bạn xa cách 48 năm, sự thân thiện của anh em, họ tộc….
    Qua ngòi bút của cô, em chợt ước ao, rồi lại khát khao, mình cũng sẽ có một chuyến du lịch, thăm viếng người thân như vậy trong tương lai!
    Chúc cô luôn vui, khỏe và hạnh phúc cô nhé!

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài cùng chủ đề gần đây
Các bài viết mới khác