NHỮNG MÙA TRUNG THU THƠ ẤU

Nhân sinh nhật cô Lê Thân Hồng Khanh, em muốn mượn một bài viết để thay món quà nhỏ chúc mừng tuổi mới của cô yêu quý. Em biết cô rất thích nghe những câu chuyện kể về ký ức mỗi người nên hôm nay xin gửi đến cô những kỷ niệm tuổi thơ của em ở Vĩnh Long, miền đất mà cô luôn vô cùng mến thương và gắn bó cho đến bây giờ. Em cầu chúc cô luôn vui khỏe, bình an và hạnh phúc.

TRUNG THU Ở VĨNH LONG

Năm 9 tuổi, tôi theo cha cùng gia đình từ Ban Mê Thuột chuyển về Vĩnh long, một tỉnh lỵ miền Tây sông nước. Cha tôi là công chức nên cứ sau một thời gian lại luân chuyển địa điểm công tác một lần, do đó nhà tôi cũng lắm bận rày đây mai đó khắp các vùng đất khác nhau .
Tôi vào học lớp 3 tại trường Nữ tiểu học của tỉnh. Nhà tôi ở hẻm 12 đường Lê Văn Duyệt gần miếu 7 Bà, đi bộ tới trường chỉ hơn nửa cây số. Con đường ngắn chạy dọc bên bức tường của Tòa Hành chính tỉnh xanh um hàng cây Bã đậu. Tôi là cô bé Bắc kỳ duy nhất trong lớp nói giọng lạ lẫm nên các bạn bè cứ tròn xoe mắt nhìn nhưng lâu ngày dần cũng thành quen và tôi cũng có vài đứa bạn thân thiết, đã cùng nhau chung nhiều kỷ niệm ngọt ngào rất khó quên.
Sau này, khi đậu đệ Thất vào Trung học Tống Phước Hiệp thì trường cũng có nhiều giáo sư người Bắc từ Saigon xuống dạy nên các bạn không còn ngạc nhiên lắm về giọng nói khác biệt của tôi nữa .
NHỮNG KỶ NIỆM KHÓ QUÊN

Tôi đã trải qua thời niên thiếu êm đềm với những mùa Trung thu tuổi nhỏ ở Vĩnh Long. Anh chị em tôi thường làm lồng đèn mỗi dịp rằm tháng tám. Nhưng giờ đây ngoài loại đèn ngôi sao đơn giản như trước, anh tôi  có thể làm được chiếc đèn kéo quân cầu kỳ phức tạp hơn. Đèn là một khối hình trụ 6 mặt chữ nhật cao chừng 5 tấc. Anh tôi dựng khung tre xong thì dán phủ khung bằng giấy bóng mờ màu trắng rồi đính thêm các hình ảnh cắt từ tạp chí để trang trí cho đèn . Người ta thường vẽ hình ảnh hoa mai cúc trúc rực rỡ, lân phượng uốn lượn trên mây bồng bềnh hay các tranh vẽ Đông Hồ đầy ngộ nghĩnh (vinh quy bái tổ, đám cưới chuột ) trên đèn nhưng anh tôi lại thích các hình ảnh ban nhạc Âu Mỹ đánh đàn với mấy chàng nhạc sĩ lãng tử đứng ngồi nghiêng ngả hoặc những chú tuấn mã từng bầy dũng mãnh phi trên cánh đồng hoang. Nhìn đèn kéo quân của anh tôi rất thú vị và đẹp mắt, nhất là chả hiểu bằng cách nào anh ấy có thể làm cái đèn xoay tròn từ từ, phát ánh sáng lung linh soi chiếu hình ảnh quanh thân đèn tựa một khúc phim cinema chiếu chậm !
Riêng tôi được cha mua cho những chiếc đèn hình con bướm, con thỏ bằng giấy bóng kính màu sặc sỡ lóng lánh. Một số trục đường lớn ở Vĩnh Long như Gia Long, Phan Thanh Giản, Lê Thái Tổ …bắt đầu rộn ràng bày ra các quầy bán bánh và đèn Trung thu, trang hoàng hoa đèn lộng lẫy giúp không khí hội hè náo nức hẳn lên khiến người đi ngang không tránh khỏi xôn xao trong lòng.Tôi chẳng nhớ chính quyền tỉnh có tổ chức cho thiếu nhi tập trung rước đèn không, tôi và bạn trong xóm chỉ cùng chơi đèn dưới ánh trăng rằm ngời rạng rồi kéo nhau đi thêm một đoạn ra đầu hẻm, có khi tới tận chỗ Miễu 7 Bà vì ở đó có nhiều trẻ em tụ tập rước đèn rất đông vui.
Lớn hơn nữa khi đã là cô nữ sinh trung học đệ nhất cấp tuổi mộng mơ thì tôi không còn chơi đèn mà mỗi đêm Trung thu hay rủ mấy đứa bạn diện quần áo đẹp đi dạo quanh các dãy phố tấp nập đèn hoa và người qua kẻ lại rộn ràng trong tiếng trống múa lân gióng giả từng hồi từng chập.
Tết Trung thu nào tôi cũng được thưởng thức những chiếc bánh nướng, bánh dẻo mà thời ấy chỉ đặc biệt đến rằm tháng 8 mới có. Vị ngọt thơm của bánh vô cùng hấp dẫn với các đứa trẻ nhưng tôi vẫn thích nhất là những cái hộp bánh làm bằng giấy bìa cứng in hình chị Hằng Nga mặc xiêm y tha thướt bay bổng bên vầng trăng Thu có các tiên đồng ngọc nữ vây quanh.
Giờ đây, các loại bánh trung thu và cả vỏ hộp ngày càng cải tiến chất lượng, phong phú về mẫu mã, vật liệu cao cấp nhìn có vẻ kiểu cách trang nhã hơn. Tuy nhiên trong trí tưởng tôi, bóng dáng chị Hằng kiều diễm trên mặt vỏ hộp bánh xanh đỏ ngày nào vẫn còn hoài như một giấc mơ thần thoại. Niềm vui mùa Trung thu thuở xưa vô cùng bình dị nhưng những ký ức hồn nhiên tươi đẹp ấy mãi luôn sống lại trong tôi, thật bồi hồi xao xuyến vào mỗi độ lễ hội trăng rằm tháng tám trở về .

Nguyễn Thị Đức Tính ( tháng 10/2017).

 

Bài này đã được đăng trong Bạn đang làm gì và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Có 6 phản hồi tại NHỮNG MÙA TRUNG THU THƠ ẤU

  1. Một món quà sinh nhật đầy ý nghĩa mà Đức Tính đã dành cho cô. Cám ơn em thật nhiều đã chia sẻ với cô những kỷ niệm ấu thơ êm dịu, nhẹ nhàng giống như bản chất của em. Cô mong là em tìm được sự an bình để sức khoẻ càng ngày càng tốt hơn và niềm vui càng ngày càng tràn đầy.

     

  2. Hoành Châu nói:

    Bài viết hay , chân thực trong niềm vui trong sáng  thuở nhỏ , cảm động và  đáng yêu   lắm bạn ơi !
    14  Hoành Châu

  3. My Nguyen nói:

    Kỷ niệm những mùa Trung thu thơ ấu của Đức Tính tại quê hương VL thật vui và thật đẹp. Những đêm đi chơi Trung thu, những chiếc đèn ngôi sao đặc biệt mang hình các ban nhạc đã đi vào ký ức tuổi thơ của bạn…mãi đến bây giờ. Bài viết thật ý nghĩa trong mùa Trung thu và dễ thương lắm bạn ạ!

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài cùng chủ đề gần đây
Các bài viết mới khác