Khoác áo mùa thu của Dung Thị Vân

Mỗi người ngắm nhìn cũng như cảm nhận mùa thu mỗi cách, người thì rung động với lá thu muôn màu, muôn sắc, với sương thu lãng đãng bao phủ đất trời. Người thì buồn thương nhớ tiếc bởi vì mùa thu đã nhắc nhở đến một người của một thuở dấu yêu nào, nay dù đã trải qua hai mươi mùa thu rồi mà vẫn biền biệt nơi đâu. Liệu người ra đi có cảm thông được sự cô đơn của người ở lại để kịp quay về trước khi tất cả đều tàn phai theo thời gian chăng….!  (LTHK)

 

 

KHOÁC ÁO MÙA THU 

1.

Trời đem thu đến

– khoác cho người

Ta một mình ta

– đếm lá đã hằn phai
2.

Hai mươi năm

Hay cho dù bao nhiêu năm nữa

Người có bao giờ

Biết thu khóc biết thu chưa?
3.

Ta có về đâu

Chẳng biết nơi người thu đã đến

Chiếc lá vừa say

Nhuộm phối nhả hoen màu
4.

Ngày mai
Giấc mơ có khóc mùa lá chết
Ta sẽ về đâu
Nắng quái chẳng mưu cầu
5.

Một giấc cô miên
Lá vàng rơi xác loạn
Thu có tàn thu
Người đứng đó trải hôn hoàng
6.

Hai mươi năm
Hay cho dù bao nhiêu năm nữa
Ta có tàn phai
Người có kịp quay về.

DUNG THỊ VÂN

 

Bài này đã được đăng trong Vườn thơ và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Có 5 phản hồi tại Khoác áo mùa thu của Dung Thị Vân

  1. VÕ THI LÀI nói:

    Bài thơ rất hay, rất tình cảm , hai người nắm tay nhau đi giữa hàng cây ngập lá vàng trông thơ mộng và lãng mạng quá .Tác giả nhìn mùa thu nhớ về một tình yêu  qua hai mươi năm chờ đợi .                                               Hai mươi năm .   Hay cho dù bao nhiêu năm  nửa . Ta có tàn phai .     Người có kịp quay về .

  2. Âu Tú Vân nói:

    Cảm xúc chân thật, chạm vào lòng người. Chúc mừng chị !

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài cùng chủ đề gần đây
Các bài viết mới khác