Nghe thu của Ngọc Diệp

Ngày đăng: 17/09/2017 10:16:35 Chiều/ ý kiến phản hồi (14)

Mùa thu là đề tài lớn của bao thi nhân. Có thể cảnh thu làm cho con người buồn hay mùa thu gợi nhớ kỷ niệm những ngày tình nhân đi chơi dưới mưa hay ngắm hoa quỳnh giữ đêm trăng rằm.

nghe thu

        NGHE THU

Dẫu biết tình xưa đã chẳng còn
Thu trầm nhuộm úa gót chân son
Mi vừa ngấn lệ đang còn ướt
Sương cũ rơi đầy trên đỉnh non

Gió thổi tung làn tóc chẳng suông
Ngàn mây quấn lọn ở vai tròn
Em về dắt díu theo chiều nhớ
Nhặt tối trăng rằm giữ vấn vương

Lá rụng rơi đầy trong tháng tám
Thời gian mở cữa để hương thầm
Về ngang ghé lại xem quỳnh nở
Rũ hết bên đời mối bận tâm

Bỏ hết trang buồn chẳng mẫn hường
Ta ngồi chép lại những dòng thương
Tìm gieo vận mới vần thơ dỡ
Ghép chữ thu – vàng giữa ánh dương .
                            Ngọc Diệp

 

Có 14 bình luận về Nghe thu của Ngọc Diệp

  1. Đúng rồi cô em ạ, đời người rất ngắn, những chuyện không vui hãy khép lại mà đón không khí mới với tia nắng đầy hy vọng.

    Đón mùa thu mới

    Mùa thu qua đi mùa thu buồn
    Bao nhiêu kỹ niệm, bao nhớ thương
    Xin gửi theo lá, bay theo gió
    Quên hết đi em, nổi vấn vương.

    Anh gửi cho em chiếc lá vàng
    Lời thơ êm dịu đón thu sang
    Tình thu đẹp lắm trên màu lá
    Có kẻ si tình, bước lang thang

    Em hãy cùng anh đón thu phong
    Rừng xưa thay lá, hãy mở lòng
    Đón mùa thu mới, trời thu mới
    Bao cảnh đáng yêu em thấy không

    • Hihi … Dạ !

      ” Em hãy cùng anh đón thu phong “

      Em thích cái ngọt ngào lảng mạn trong thơ anh Võ Châu Phương !

       

      Lìa cành chiếc lá thu phai ,

      Nhuộm vàng lên những lối dài mùa sau.

      Tình em rêu phủ thắm màu ,

      Trao ai giữ nhé làm giàu tương tư …

  2. Em cảm ơn lời tựa của anh Lương Minh ! Em chúc anh mở đầu ngày đầu tuần vui cho cả tuần anh nhe !

  3. My Nguyen nói:

    Mùa thu là đề tài muôn thuở của thi nhân. Bài thơ của Ngọc Diệp nồng nàn, chứa chan cảm xúc. Chị có đôi dòng hòa cảm xúc cùng em nhé!

     

    ĐÓN THU SANG

     

    Hiu hiu một sáng gió thu sang

    Lác đác bên song rụng lá vàng

    Mõi bước quay về thân lữ khách

    Rộn ràng chao lượn tiếng oanh vang.

     

    Tình thu xao xuyến niềm vương vấn

    Dạ luống bồi hồi mộng chứa chan

    Tạm gát bộn bề trong cuộc sống

    An nhàn êm ả đón thu sang.

  4. Phan Lương nói:

    EM

    Tiếc nuối tình xưa đã chẳng còn

    Bao giờ tìm lại gót chân son?

    Lối mòn xưa cũ em quên bỏ

    Để lại tôi buồn dạ héo hon

    Muốn biết về  em mãi vẫn còn ?

    Tóc dài thon thả phủ vai tròn

    Đôi mắt nai tơ còn ngơ ngác ?

    Gieo rắc hồn tôi  nổi vấn vương

    Hi hi

    Định viết tiếp nhưng phải ngủ thui…phia lắm goy

     

     

     

     

    • Em cảm ơn chị Phan Lương tặng bài thơ dễ thương nhe chị !

       

      Từ khi anh ra đi

      Mang theo tình của lá

      Sầu dâng tận trong ta

       

      Từ khi anh không còn

      Lá như mất linh hồn

      Ấm êm cũng vùi chôn

       

      Ngày anh đã đi xa

      Cây đâu còn bóng ngã

      Cho lòng em băng giá

       

      Khi anh mãi xa rồi

      Bình minh rơi tím đất

      Nắng chẳng còn vàng tươi

      Mỗi lần qua lối xưa

      Cây rũ lặng không chào

      Lá cũng ngừng reo vui

      Cho bước chân lầm lũi

      Bỡi đáu còn bóng anh

      Mà chỉ còn cô quạnh

      Của mối tình heo may …

       

       

  5. Hoành Châu nói:

    Ngọc Diệp thương mến ,
    Tặng em bốn câu thơ khi vào thăm bản nhỏ lúc trời  vào thu , em nhé
    ***
    Thấp thoáng chòi canh đượm sắc vàng
    Chiều  tà  gợi nhớ tiết thu sang
    Nương chè khô lá  mưa rơi nhạt
    Phố núi mù sương rót nhịp nhàng**
    **                                            HOÀNH CHÂU     ( Gia đình C  )

    • Em cảm ơn bốn câu thơ của chị Hoành Châu ! Hay quá chị ơi , em theo vầng  … ang … chị nhe !

      NÉT THU

      Chuyển tiết trời trong nắng dịu dàng

      Mây vài đám nhẹ khẽ bồng tang

      Thu vừa bị cháy vàng hoe nhỉ ?

      Cứ ngỡ đâu hè lửa mới rang ?

      Giữa bức tranh đời quên nét họa

      Trong làn mặc thủy khắc  sầu mang

      Cầu Ô vẽ nhịp còn  dang dỡ

      Để mối tình Ngâu khóc lỡ làng .

  6. Phong Tâm nói:

    Thu không tiếng

    (trích tập thơ BẾN thay cho lời phản hồi khi đọc NGHE THU của Ngọc Diệp và tặng chung bạn đọc trang nhà)

    Mờ xa mờ xa sương đêm

    Trăng nghiêng mây vương thu mềm

    Lòng trôi mênh mông khoang thuyền

    Từ mùa xưa, từ mùa quên

     

    Tai không nghe chim bên trời

    Đêm không nghe mưa thu rơi

    Con nai vàng trăng không mời

    Dòng sông dài qua dòng đời

     

    Từ thơ ngây, từ chiêm bao

    Vì sao chuyền qua tay nào

    Trời im như tơ giăng cao

    Về đâu, về đâu xôn xao

     

    Chìm âm sương vương đàn bầu

    Bàn tay nhừ trong hơi thu

    Lời ca dao ru ban đầu

    Đi về đâu, đi về đâu.

     

    Phong Tâm

    (21.9.1992)

     

     

    • Con cảm ơn chú Phong Tâm ” THU KHÔNG TIẾNG” mà nghe lay động lòng người , hay quá chú thương ! Con bắt chước chú

      TIẾNG THU

      Sao em hiểu hết

      Những nỗi sầu ?

      Lòng như tan vỡ

      Dõi về nhau !

      Bàng bạc một bóng

      Trăng thu ấy

      Thi thoảng còn mơ

      Giác mộng đầu

      Đường ta

      Giờ biết phải đi đáu !

      Nghe nơi nỗi nhớ …

      Từ xa vắng

      Cung trầm vang nhẹ

      Mảnh hồn đau

      Ơi chao ! Một mớ

      Không gian nhạt

      Bồng bênh bay bổng

      Lối mây xanh

      Lúc mộng còn say

      Mùi hương ấm

      Tỉnh giấc vừa hay …

      Tiếng nguyện cầu .

  7. NHA nói:

    Bắt chước huynh Phong Tâm, tôi chép một bài thơ Thu cũ, viết về chuyện tình của một người bạn, để cùng góp mặt với các bạn:

    THU NHỚ EM

    Bữa nay lạnh, mặt trời đi ngủ sớm

    Anh nhớ em, em hởi! Anh nhớ em!

    Tương Tư Chiều (Xuân Diệu)

    Giờ này hôm nao trời còn rực nắng

    Hoàng-hôn đi chầm chậm ở chân mây;

    Nay tháng chín mặt trời đà ngủ mất

    Thu thật sự đến rồi em có hay?

    Mỗi Thu về là mỗi lần tê tái

    Da diết nhớ nhung em thuở chia tay:

    Trời mưa dầm quê-hương vào tháng chín

    Anh đi, em ở lại đợi ngày mai.

    Đâu biết đó lần chia tay mãi mãi:

    Người ra đi quyết hẹn sẽ trở về

    Nhưng con tạo cướp em khi son trẻ

    Để chúng ta không trọn vẹn ước thề!

    Thế mới biết cuộc đời là dâu bể

    Nghiệt-ngã thay cho những kẻ chung tình.

    Bắt lá lìa cành làm buồn nhân-thế

    Lá vàng rơi như khóc chuyện chúng mình!

    Anh Tú

    September 25, 2011

     

    • Em cảm ơn bài thơ nghe như tiếng lòng của ai đó của anh Nha !

       

      TIẾNG VỌNG CHIỀU THU

       

      Chuông chiều điểm giữa thu phong

      Cuối trời cánh én bềnh bồng về đâu

      Sông đời ai biết nông sâu

      Lỡ thuyền đoạn chuyến đêm thâu còn chờ

      Mây trôi bến nước lửng lơ

      Trăng khuya ghé bước vu vơ gợi sầu

      Hợp tan tan hợp là câu

      Đi tìm trong mấy nhịp cầu tương tư …

       

Trả lời Ngọc Diệp Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác