HAI CHUYỆN TIẾU LÂM

Khoãng năm 1965 – 1966  tôi có đọc một loạt bài của tuần san Tiểu Thuyết Thứ Tư, xuất bản ở Sài Gòn viết về Tiếu lâm phương Tây và Tiếu lâm ta.

Chi tiết thì không nhớ được, chỉ nhớ tác giả bài viết phân tích sự khác biệt của Tiếu lâm phương Tây và Tiếu lâm ta như sau :

Tiếu lâm Tây :  đọc lên, hoặc nghe kể vui, cười thoải mái, xong là quên, không có hậu ý châm chọc ai. Tiếu lâm ta đọc lên hoặc nghe  vui, cười thoải mái, nhưng phải dè chừng vì có một số chuyện, người kể chuyện có ý châm chọc 1 trong số người đang ngồi nghe, có thể nghe xong cười xòa, nhưng suy nghĩ lại thì nó xỏ xiên mình đấy, có khi vì một câu chuyện tiếu lâm vui lại gây nên sự oán hận lâu ngày với nhau nữa.

CHUYỆN ĂN NHẬU

Dân nhậu có lẽ ai cũng biết chuyện tiếu lâm nầy :
Trong bữa tiệc khách ngồi trong bàn có 9 người nhậu, 1 người không. Chín tay uống rượu thì lai rai, nhâm nhi chuyện mưa nắng, mùa màng. Còn tay kia không uống lại ăn mồi dữ quá , thức ăn trên bàn bốc hơi nhanh quá làm chín anh ngó nhau … điệu nầy chắc thiếu mồi quá . Một tay bắt đầu kể chuyện :

Ngọc Hoàng Thượng Đế rất ghét mấy thằng uống rượu, vì uống rượu vào là say xỉn, phá làng, phá xóm, đánh vợ, chưởi con. Hôm nọ, ngài ngồi trên Thiên đình nhìn xuống hạ giới thấy có một bàn nhậu, sai Thiên Lôi mang búa  xuống trần gian đánh chết mấy thằng uống rượu đó (nghe kể đến đây anh không uống rượu nghe cũng hơi khoái ). Thiên Lôi  đi một lát quay về.

Ngọc Hoàng hỏi :  Dẹp xong mấy thằng uống rượu đó chưa ?
Thiên Lôi: –  Bẩm Ngọc Hoàng con dẹp không được ạ !
–  Tại sao  ?
– Bẩm , tại vì bàn nhậu đó có 9 thằng uống rượu, có 1 thằng không uống , nó chỉ gắp mồi ăn thôi  mà nó ăn dữ quá, con đánh chín thằng kia, sợ lạc búa chết luôn thằng không uống rượu ạ !
Ngọc Hoàng :  Thì mày đánh chết mẹ nó luôn đi, chỗ người ta uống rượu mà nó chen vô ngồi ăn thì ráng chịu.

Nghe kễ, anh chàng không uống rượu biết thằng nầy nó nói móc mình, nhìn đi nhìn lại, tụi nó 9 đứa, còn mình có 1, đánh lộn đánh không lại, chửi lộn cũng không lại, đành nuốt giận vào bụng, bỏ tiệc đi về …

CHUYỆN  CẦM  CHẦU

cam chauChuyện nầy, hồi nhỏ nghe mẹ tôi kể lại :

Ngày xưa, ở các đình làng , hàng năm đều có cúng Kỳ yên (gọi dễ hiểu là cúng đình) để tưởng nhớ các bậc danh thần, danh tướng, tiền hiền có công với địa phương và cầu cho quốc thới, dân an, mưa thuận, gió hòa . Chương trình cúng lễ có một tiết mục không thể thiếu là Hát bộ (còn gọi là hát bội) , có phần nầy thì lễ Kỳ Yên mới vui vẻ vì người già, người trẻ , nam thanh , nữ tú đều ưa cả.  Hợp đồng gánh hát về hát thì Ban tế tự đình thần ký giao kèo với gánh hát, giá cả thỏa thuận hai bên, nhưng có một khoản bất thành văn là : Đoàn hát hát hay thì có thưởng, hát dở, hát cương thì phạt (trừ tiền), người chịu trách nhiệm thưởng hoặc phạt là vị có chức sắc lớn nhất trong làng, thường là ông Hương cả.

Năm nọ, đoàn hát bộ đến hát ở đình làng quê tôi, ông Hương Cả là người cầm chầu (trong lúc hát, nếu diễn hay thì người cầm chầu đánh dùi vào trống, nghe thùng, thùng … nếu diễn dỡ thì người cầm chầu đánh dùi vào tang trống thì ta nghe cắc, cắc, tùy theo tiếng thùng hay cắc mà tính tiền thưởng hoặc phạt.

Ông Hương Cả là người khó tính, đào kép trong đoàn hát đem hết tài nghệ ra diễn mà thỉnh thoãng chỉ nghe cắc, cắc chớ chả nghe tiếng thùng nào cả.

Suất diễn sau cùng, mai đoàn hát dọn đi, đến khoãng giữa màn 2 và 3 (suất diễn chỉ có 3 màn) có hai anh hề ra giễu (bây giờ gọi là tấu hài), một anh đóng vai ông chủ, một anh đóng vai đầy tớ chăn trâu. Anh đầy tớ buổi trưa ngủ quên, để trâu ăn lúa ruộng kế bên, bị mắng vốn, chiều về bị ông chủ rầy .

Ông chủ:  Tý ! Tại sao mầy để trâu qua phá lúa của người ta, mầy ngủ quên phải không ?
Đầy tớ  :  Dạ ! con đâu dám, con thức đó chớ, trâu nó tràn qua đám lúa kế                bên, con lùa nó về, nhưng tụi nó không chịu về.

Ông chủ  : Tại sao mầy không đánh nó ? roi đuôi bò mầy để đâu ?
Đầy tớ   :  Dạ ! trâu của ông chủ, ông chủ cưng, con đâu có dám đánh.
Ông chủ : Da trâu chứ có phải da ông nội mầy đâu mà mầy không dám đánh

Nghe  hai anh hề diễn đến đây, ông Hương Cả giận quá … thùng, thùng, thùng liên tục , giận quá đúng ra là cắc lại quên thùng . Nảy giờ tại vì mình không có thưởng cho chúng nó, nên tụi nó mới nói cái trống (bằng da trâu), chớ đâu có phải da ông nội mình đâu mà mình không  chịu đánh  nó chửi mình .. đau quá !  Thì cũng tại ông Hương Cả thôi, phải không quí vị, khó tính quá mà chi ! Tiếc gì dăm ba tiếng thùng ban cho đoàn hát sống kiếp cầm ca, rày đây mai đó, gạo chợ nước sông … Còn hai anh hề thì sợ gì chớ ! Ngày mai đoàn hát đã dọn đi nơi khác rồi, chưỡi cho sướng cái miệng, cùng lắm năm tới,  đoàn mình hát nơi khác , không trở lại đây thì thôi , kiếp bèo mây mà . . .

Có lẽ cái ngu của việc cầm chầu còn nhiều chuyện khác, tôi chỉ biết chuyện nầy, ai biết thì xin mời tiếp theo nhé !

TRỊNH KIM THUẤN

 

Bài này đã được đăng trong Chuyện cũ và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Có 2 phản hồi tại HAI CHUYỆN TIẾU LÂM

  1. hoàng Hưng nói:

    Ông xếp cũ. Ông gia nhập không quân từ hồi năm 1952, lúc tôi mới sinh ra đời. Cuộc chiến Irac, ông được không lực Mỹ gọi tái ngủ, nhiệm vụ của ông, “bay thử.” Ông vừa gởi một chuyện tiếu lâm.

    Một ông khoảng bốn mí đến gặp bác sĩ. Bác sĩ hỏi ông bịnh gì, ông ấp a ấp úng, không biết diển tả bịnh như thế nào. Cuối cùng ông viết cho bác sĩ 3 chữ LLL. Đọc xong, bác sĩ suy nghĩ khoảng 30 giây. Bác sĩ ghi cho ông toa thuốc, cũng 3 chữ LLL. Bệnh nhân đọc toa thuốc, nhíu mày không hiểu. Bác sĩ giải thích, ông bị bịnh LLL, có phải “lâu lên lắm” không? Toa thuốc của tôi, LLL là “lạ lên liền”

  2. Võ Châu Phương nói:

    Thơ hay truyện sáng tác không dễ; nhưng viết chuyện tiếu lâm rất là khó. Chuyện tiếu lâm mang niềm vui tiếng cười đến cho mọi người. Trang nhà rất cần những chuyện vui như thế này. Cảm ơn tác giả rất nhiều đã viết 2 câu chuyện tiếu lâm.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài cùng chủ đề gần đây
Các bài viết mới khác