Sư Cô của Vương Hoài Uyên

Một con đường hai nẻo đi về, thời gian không giữ nguyên vẹn ước mơ thời áo trắng. Niềm suy tư, khắc khoải của nhà thơ Vương Hoài Uyên, cho ta đọng lắng qua những bước đời. (PT)

su co

 

               SƯ CÔ

Tóc xanh không còn nữa
Bạn xưa thành sư cô
Buổi gặp nhau bỡ ngỡ
Chắp tay chào ” Nam mô “.

Một thời ngày hai buổi
Vẫn cùng nhau đến trường
Áo dài bay trong nắng
Cõi lòng ai tơ vương.

Đường trần chia mấy nẻo
Bạn an vui nơi nầy
Mình bôn ba xuôi ngược
Nợ trần nặng hai vai.

Lá rừng rơi mái ngói
Chuông hoàng hôn âm ba
Sư nữ thiền không nói
Chiều rơi vàng cà sa.

VƯƠNG HOAÌ UYÊN

 

Bài này đã được đăng trong Vườn thơ và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Có 1 phản hồi tại Sư Cô của Vương Hoài Uyên

  1. Vân Thu nói:

    Tác giả lại so sánh Bạn an vui nơi này, mình bôn ba xuôi ngược. Biết vậy, nhưng đâu phải dứt được thú vui trần tục mà gán vào cái nợ trần hai vai ?

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài cùng chủ đề gần đây
Các bài viết mới khác