LỬA HỒNG BÙNG CHÁY (The Lake of Fire)

Ngày đăng: 19/06/2017 09:45:02 Chiều/ ý kiến phản hồi (3)

0 chuong 001Có những điều mà một người có thể bí mật làm giữa lòng đêm, rồi cũng chính con người ấy lại đem phơi bày những điều ấy ra giữa ban ngày. Những lời thở than trong im lặng không ai biết, có những câu chuyện, những việc hôm nay chúng ta muốn giấu kín thì ngày mai người ta lại ném chúng ra nơi đầu đường góc phố.

Thần linh của bóng đêm đã tiết lộ cuộc gặp gỡ giữa tổng Giám mục Paul Ghalib với viên ngoại Karama; nội dung cuộc nói chuyện giữa hai người được râm rang đồn thổi khắp hang cùng ngõ hẹp trong thành phố, cho đến khi nó lọt vào tai tôi. Đêm hôm ấy, Ngài Tổng Giám Mục đưa xe riêng cho vời viên ngoai đến nhà không phải để bàn chuyện có liên hệ đến người nghèo khó hoặc là có liên quan đến các cô nhi quả phụ mà là để cầu hôn Salma cho người cháu của ông là công tử Pey Ghalib.

Viên ngoại Karama là một người giàu có mà người thừa kế duy nhất là ái nữ Salma. Sự lựa chọn Salma cho người cháu của Ngài Tổng giám mục không phải chỉ vì tấm nhan sắc và tâm hồn cao quý của nàng mà là vì tài sản của nàng, khối tài sản kếch xù sẽ giúp cho tương lai của công tử có được một địa vị cao sang của giới thượng lưu trong xã hội Li-băng thời bấy giờ.

Những nhà lãnh đạo tôn giáo phương Đông không hài lòng với quyền và lợi cho riêng mình. Họ làm tất cả những gì có thể nhằm giúp cho bà con của họ được ăn trên ngồi trốc, biến họ thành những tên bạo chúa, những kẻ bóc lột tận xương tủy người khác. Sự vinh hoa phú quý của một ông hoàng được truyền cho trưởng nam sau khi ông ta qua đời. Nhưng một vị lãnh đạo tôn giáo thì sự vinh hiển ấy được truyền cho người cháu hay người anh em, ngay khi ông ta còn sống. Do đó, một vị giám mục Ki-Tô- Giáo, một giáo sĩ Hồi giáo hay Bà-La-Môn giáo, tất cả họ đều như loài bạch tuộc, chúng tung những cái vòi ra bủa vây lấy con mồi và hút máu bằng muôn nghìn cái miệng.

Khi Ngài Tổng Giám mục ngỏ lời cầu hôn Salma cho cháu ông, viên ngoai chỉ biết trả lời bằng sự im lặng  với những giọt nước mắt nghẹn ngào. Người cha nhận thấy vô cùng khó xử không biết liệu có nên để cho đứa con gái của mình về nhà người bạn láng giềng hay về với lâu đài của một vì vua? Nỗi buồn phiền dằn vặt của một người cha trong ngày lễ vu quy của ái nữ cũng ngang bằng với niềm vui trong ngày cưới của đứa con trai; bởi đứa con trai sẽ mang về cho gia đình thêm một thành viên mới trái lại người con gái phải ra đi khỏi nhà, xa cha mẹ và người thân thích. Viên ngoại Karama buộc lòng phải ưng chịu trước lời yêu cầu của Ngài Tổng Giám Mục, miễn cưởng chiều theo ý ông ta mặc dù trong thâm tâm viên ngoại chẳng muốn tí nào. Viên ngoai Karama đã gặp người hám của là Ngài Tổng Giám Mục và công tử Bey Ghalib. Viên ngoại cũng nghe người ta đàm tiếu nhiều về sự thô lỗ, tính tham lam và sự ăn chơi trụy lạc của  cậu ta. Nhưng ở Li-băng có tín hữu Ki-Tô-Giáo nào dám chống lại một vị Giám mục mà được yên thân? Ở phương Đông có người nào cố ý bất tuân nhà lãnh đạo tôn giáo mà giữ được thanh danh của mình? Có con mắt nào kháng cự lại một ngọn giáo mà không bị đâm thủng? Và bàn tay nào nắm lấy lưỡi gươm mà không bị cắt lìa? Giá mà viên ngoại dám chống lại Ngài Tổng Giám Mục Ghalib bằng cách dập tắt tham vọng của ông ta thì liệu thanh danh của con gái ông có giữ được an toàn, có tránh khỏi miệng lưỡi độc ác của người đời? Liệu tên tuổi của nàng sẽ không bị bêu diếu bởi những lời đồn thổi  tiếu đàm nhơ nhớp? Họ sẽ hành động như con cáo gượng ép cho rằng những chùm nho trên cao tay với không tới thì cho đó đều là nho chua không thèm ăn?

Như vậy số mệnh đã chộp lấy Salma, lôi nàng đi như một tên nô lệ trong số những phụ nữ Đông phương khốn khổ. Thế là một mảnh linh hồn cao đẹp đã sập  bẫy sau khi lần đầu bay lượn nhởn nhơ trên đôi cánh của tình yêu trên bầu trời ngập tràn ánh sao, thơm ngát hương hoa. Ở nhiều nơi tài sản của cha mẹ là nguyên nhân sự bất hạnh cho con cái. Chiếc tủ đựng tiền bạc, châu báu, làm nên do công sức của người cha và sự tằn tiện của người mẹ, có thể sẽ trở thành ngục thất tối tăm và chật hẹp dành cho những người thừa kế. Đồng tiền vạn năng mà thiên hạ tôn thờ sẽ biến thành loài ác quỷ, hành hạ con người và giết chết con tim. Salma Karama là một người con gái nạn nhân như vậy; nàng đã trở thành vật hy sinh trước bệ thờ tài sản do người cha gầy dựng và dã tâm đào mỏ của chàng rể. Giá như viên ngoại Karama không phải là một nhà phú hộ thì Salma vẫn sống hạnh phúc dưới bầu trời nầy.

Một tuần lễ đi qua. Trong quãng thời gian nầy, tình yêu của Salma hằng đêm cứ vương vấn, chụp phủ lấy hồn tôi, nó cất lên tiếng hát tụng ca hạnh phúc và đánh thức tôi khi ánh bình minh ló dạng, nó giúp tôi hiểu được ý nghĩa của sự sống và  cái lẽ huyền nhiệm của kiếp người. Một tình yêu cao thượng không bao giờ làm cho thân xác khổ đau và nó cũng không cần đến thân xác; bởi một tình yêu nhiệm mầu như thế chỉ hiện hữu ở cõi tâm linh.

Mỗi buổi sáng thả bộ bộ qua mấy cánh đồng, tôi thấy được cái lẽ huyền bí của sự bất tử giữa thiên nhiên đang thức giấc. Tôi ngồi trên bãi biển, tai lắng nghe những lượn sóng cất tiếng hát của Vô Cùng; và khi đi vào các con phố, tôi bắt gặp cái vẻ đẹp của cuộc sống và của nền văn minh trên nét mặt những khách qua đường lẫn trong sinh hoạt của những công nhân.

Những ngày tháng đó thấp thoáng như bóng ma để rồi tàn phai như sương khói, chẳng để lại cho tôi thứ gì làm kỷ niệm, ngòai mớ ký ức buồn thảm. Thậm chí đôi mắt  chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mùa xuân cùng sự trổi giấc của những cánh đồng,  giờ đây nó không thể ngắm nhìn bất cứ thứ gì khác ngoại trừ sự cuồng nộ của phong ba và sự nghiệt ngã của mùa đông. Mảnh linh hồn đã từng kinh sợ trước sức sống mãnh liệt của nhân loại và vẻ huy hoàng của nền văn minh, giờ đây không còn để lại gì ngoại trừ sự lao khổ vì nghèo đói, và những bế tắc không sao vượt qua được. Đẹp biết bao, ngọt ngào biết bao những giấc mơ trong những ngày yêu đương ấy! Và cũng không gì cay đắng hơn những đêm sầu thảm đầy nỗi kinh hoàng nầy! Một hôm cuối tuần, không thể nào cưỡng được sự thôi thúc của con tim, trong đêm tôi đánh bạo đến nhà Salma— một điện thờ dựng nên bởi tấm nhan sắc và được phù hộ bởi tình yêu—để nơi đây linh hồn tôi có thể cúi đầu  nguyện cầu và tim tôi khiêm cung quỳ gối. Khi đến nơi và bước vào khu vườn thanh tịnh, tôi cảm thấy có một sức mạnh vô hình nó kéo tôi ra khỏi cái thế giới nầy để lần hồi nó lại đưa tôi vào một cảnh giới huyễn hoặc siêu nhiên, thoát khỏi vòng tục lụy đua tranh. Như một huyền sĩ được mặc khải bởi đấng Thiêng liêng, tôi thấy mình đang tản bộ giữa đám cỏ cây đầy hoa lá trói buộc lấy nhau. Khi đến gần cửa ngôi nhà, nhìn quanh tôi thấy Salma đang ngồi trên cái ghế băng cạnh khóm hoa nhài, chính nơi mà chúng tôi đã ngồi tuần trước, vào một đêm mà đấng Thiêng liêng đã chọn làm khởi đầu cho hạnh phúc cũng như khổ đau của tôi. Tôi lặng lẽ đến gần bên nàng. Nàng vẫn ngồi yên không nói tiếng nào. Dường như bằng đôi mắt tâm linh, nàng biết đêm nay tôi đến. Khi tôi ngồi xuống cạnh nàng, nàng nhìn chăm chăm vào mắt tôi, thở dài não nề. Rồi nàng lại ngước nhìn về phía chân trời xa, nơi bóng đêm đã bỡn cợt với ánh sáng cuối cùng của ngày hôm ấy. Khoảnh khắc sau, phủ đầy sự tĩnh lặng ma thuật, báo hiệu hồn tôi đang bước vào thế giới tâm linh vô hình, nàng quay về phía tôi, với bàn tay run run và lạnh ngắt, nàng nắm lấy tay tôi, nói với một giọng yếu ớt rên rỉ như một người trong cơn đói khát, “Hãy nhìn mặt em đây. Anh hãy nhìn nó cho kỹ và đọc ở đó những gì anh muốn em nói bằng lời. Hãy nhìn vào mặt em thật kỹ, anh yêu. Hãy nhìn nó đi, anh yêu.

0 chuong 002

Tôi chăm chú nhìn nàng một hồi lâu và thấy mi mắt nàng mấy ngày trước đây còn tươi cười linh lợi, luôn mấp máy như đôi cánh con chim họa mi khẽ đập trước khi cất lên tiếng hót, nhưng giờ đây lại trũng sâu khờ khạo, nói lên những những ưu phiền. Trước đây nước da nàng trắng muốt như những cánh hoa huệ hàm tiếu, được ánh mặt trời vuốt ve âu yếm thì nay đã nhợt nhạt, tàn phai không còn chút thần sắc. Đôi môi mộng nước, ngọt ngào ngày nào giờ đây trông như hai bông hồng héo úa mà mùa thu bỏ lại. Chiếc cổ ngọc ngà của nàng bây giờ hơi ngả về phía trước, trông như đầu óc nàng trống rỗng yếu ớt không mang nổi một ý tưởng nào.

Những nét không vui xuất hiện trên khuôn mặt của  Salma tôi đều thấy rõ; nhưng trong mắt tôi, chúng chỉ là những thoáng mây che khuất ánh trăng ở đây và bây giờ. Như vậy, chúng lại làm cho mặt trăng trông càng đẹp hơn. Nét mặt con người đôi khi vẫn giữ được vẻ đẹp dù cho trong lòng có bị dày vò xâu xé bao nhiêu đi nữa. Còn như khuôn mặt có dáng vẻ im lặng, không nói lên những bí ẩn, những gút mắc trong lòng thì chẳng đẹp chút nào dù cho những đường nét trên khuôn mặt đó có hài hòa cân xứng bao nhiêu đi nữa. Những chiếc ly khó lòng mà lôi kéo được những đôi môi cho đến khi chúng ta trông thấy màu rượu nho qua vách ly thủy tinh trong suốt.

Buổi chiều hôm ấy, trước mặt tôi Salma trông giống như chiếc ly đựng đầy thứ rượu vang Thiêng, pha chế bằng cay đắng lẫn ngọt bùi của cuộc đời. Tình cờ, như hôm nay, nàng đã thể hiện mẫu người phụ nữ phương Đông xuất gia để mang vào cổ mình chiếc ách nặng trĩu của một người chồng thô lậu, rời bỏ vòng tay thân yêu của người mẹ hiền để về phục dịch cho bà mẹ chồng khắc nghiệt.

Tôi vẫn mải mê ngắm nhìn khuôn mặt của Salma, lắng nghe hơi thở ngắt quãng của nàng – im lặng, trầm tư, xúc động, chia sẻ khổ đau cùng nàng. Lúc nầy thời gian như ngừng trôi và vũ trụ như tan biến không còn gì, ngoài đôi mắt bồ câu xinh đẹp của nàng, đang chế ngự trong sâu thẳm hồn tôi. Bây giờ tôi không còn biết gì hơn nữa ngoài bàn tay run rẩy, giá lạnh của nàng đang nắm chặt lấy tay tôi.

Tôi chợt tỉnh cơn mê khi nghe nàng khẽ nói, “Anh ơi! Bây giờ chúng mình hãy nói chuyện về tương lai khủng khiếp trước khi nó đến. Cha em đã đi đến nhà người đàn ông sẽ là người bạn đời của em. Người đàn ông trời đã phó thác  sinh thành ra em sẽ đi gặp người đàn ông trời đã chọn làm người chủ cuộc đời em. Giờ đây giữa thành phố nầy, một ông già, người đã dẫn dắt em suốt thời tuổi trẻ sẽ đi gặp một chàng thanh niên sắp trở thành người đồng hành với em trong những tháng năm còn lại. Đêm nay cha em và gia đình phía bên vị hôn phu của em sẽ bàn bạc và định ngày cử hành hôn lễ.  Tuần trước vào một đêm như đêm nay, dưới bóng khóm hoa nhài, lần đầu tình yêu đã chụp phủ lấy hồn em đồng thời cũng là lúc Định mệnh viết một chữ đầu cho số kiếp của em, tại dinh thự của vị Tổng giám mục Paul Ghalib. Trong giờ phút như thế nầy, khi cha em và người chồng tương lai của em đang ngồi kết dệt chiếc vương miện cho em thì em nhìn thấy anh ngồi cạnh em. Em thấy linh hồn anh lửng lờ quanh em như con chim trong cơn khát bay lượn bên trên nguồn nước, canh giữ bởi con mảng xà háu ăn hung dữ. Đêm kỳ diệu biết bao! Một đêm bí ẩn mông lung không biết đâu mà lần!”

Nghe nói những lời nầy, tôi thấy như có những bóng ma của tuyệt vọng chụp lấy và bóp nghẹt cuộc tình non trẻ của chúng tôi, cố ý giết chết nó ngay trong chiếc nôi. “Con chim nầy sẽ không ngừng bay lượn phía bên trên mạch nước ấy cho đến khi nào cơn khát hủy diệt nó hoặc cho đến khi nào nó lọt vào tầm mổ của con mảng xà độc ác và bị con mãng xà xé xác”, tôi đáp.

Bằng một giọng xúc động và hồi hộp, nàng đáp, “Không! Không đâu anh yêu ! Hãy để cho con hoạ mi đó được sống và cất tiếng hát cho đến khi màn đêm buông xuống và ánh xuân phai tàn; cho đến khi thế gian nầy không còn nữa. Đừng bắt nó phải im tiếng; bởi tiếng hát của chim sẽ ban tặng sức sống cho tim em, đừng nhổ lông đôi cánh của chim vì chính những đôi cánh ấy sẽ vỗ tan mây trời đang phủ lấy tim em.”

Tôi chỉ biết thở ra, “Em yêu của anh, cơn khát sẽ không để cho nó sống lâu được đâu, Salma à. Nỗi sợ hãi cũng sẽ kết thúc đời nó!”.

Đôi môi run rẩy, nàng ôn tồn đáp, ”Cơn khát tinh thần còn lớn lao hơn là cơn khát vật chất; nỗi sợ hãi tinh thần còn quí hơn là sự toàn vẹn của thân xác. Nhưng anh hãy lắng nghe em, này anh yêu của em, hãy lắng nghe cho thật kỹ. Giờ đây em đang đứng trước ngưỡng cửa của cuộc sống mới mà em chẳng biết tí gì về nó. Em như một kẻ mù lòa dùng đôi tay dò dẫm từng bước đi, hòng khỏi bị vấp ngã. Tài sản của cha em đã đẩy em vào một phiên chợ bán đấu giá kẻ nô lệ và người đàn ông đó đã mua em rồi. Em chẳng quen biết và cũng chẳng yêu thương gì người đàn ông đó. Nhưng em sẽ tập cách yêu thương và vâng phục để người ấy được hạnh phúc. Em sẽ cho những gì mà một phụ nữ tay yếu chân mềm có thể cho một ngưởi đàn ông quyền thế ở trên đời nầy”.

“Còn anh, anh yêu. Anh vẫn ở trên đỉnh cao của tuổi đời. Đời anh như một đại lộ thênh thang, có muôn hoa kết thảm. Anh sẽ bước vào một đấu trường, lấy tâm anh làm ngọn đuốc soi đường. Anh sẽ tự do suy nghĩ, và với tự do anh sẽ lên tiếng và hành động. Không giống như em, hoàn cảnh thiếu thốn của cha anh không thể biến anh thành một kẻ nô lệ, tài sản của cha anh cũng không đủ để xô đẩy anh vào chợ buôn người. Anh có thể kết hôn với một cô gái anh ưng ý; anh sẽ cho nàng cư ngụ trong tim anh trước khi nàng cư ngụ trong ngôi nhà của anh. Anh sẽ chia sẻ những suy nghĩ của anh với nàng trước khi anh chia sẻ những tháng ngày còn lại với người ấy”.

Sau một lúc lặng thinh, với giọng nghẹn ngào, nàng tiếp, “Liệu có phải bắt đầu từ đây, cuộc đời sẽ chia rẽ chúng ta mỗi người một ngã, để anh đạt được vinh quang của một bậc trượng phu và em sẽ trở về với thân phận một nhi nữ thường tình?  Phải chăng giấc mơ đẹp đẽ ấy cũng chấm dứt từ đây? Phải chăng sự dao động huyên náo ấy đã nuốt chửng tiếng hót của con họa mi, và gió ngàn đã vung vãi những cánh hồng để cho bàn chân ai dẫm đạp lên ly rượu hồng đào ? Phải chăng những buổi tối chúng mình ngồi bên nhau cạnh bên khóm hoa nhài, dưới ánh trăng nơi tâm hồn ta hòa điệu, giờ đây chúng đã trở thành vô nghĩa ? Có phải chúng ta đã soải cánh bay lên những vì sao xa tít cho đến khi đôi cánh mệt nhòa để rồi chúng ta lại rơi xuống vực sâu? Phải chăng chúng ta đã đánh thức tình yêu, và nó đã tỉnh thức, nổi cơn thịnh nộ và trừng phạt chúng ta? Hay là linh hồn chúng ta đã biến những ngọn heo may về đêm thành những cơn phong ba có sức mạnh có thể xé vụn chúng ta thành từng mảnh nhỏ, quét đẩy chúng ta đi như cát bụi vào vực sâu trong thung lũng? Không! Một nghìn lần không! Chúng ta chẳng vi phạm giáo điều nào, và cũng chẳng nếm thử trái cấm nào. Vậy điều gì đã bắt chúng ta phải từ bỏ thiên đường nầy? Chúng ta chẳng bao giờ âm mưu nổi loạn chống lại ai. Vậy tại sao chúng ta lại bị đẩy xuống địa nguc? Giờ phút kết hợp đôi ta lại với nhau còn lớn hơn hằng bao thế kỷ, ánh hào quang soi sáng linh hồn chúng ta còn mạnh mẽ hơn là bóng tối. Nếu bão tố cách ngăn chúng ta trên mặt đại dương thì những con sóng sẽ kết hợp chúng ta lại với nhau nơi bến bờ yên bình. Nếu cuộc đời nầy giết chết hai chúng ta thì cái chết sẽ giúp chúng ta đoàn tụ”.

“Lòng dạ người phụ nữ không bao giờ thay đổi theo bước chân thời gian và cuộc hành trình của tiết mùa. Trái tim người phụ nữ luôn đấu tranh và nó sống mãi. Trái tin người phụ nữ tựa như một cánh đồng mà con người biến nó thành một bãi chiến trường đầy chết chóc sau khi cây bị tróc rễ, cỏ bị cháy thiêu, đá thì loang lổ những vết máu hồng và mặt đất thì phơi đầy xương trắng. Nó sẽ giữ cái vẻ thản nhiên lạnh lùng như chẳng có gì mới mẻ xảy ra, nó vẫn nhịp nhàng xoay chuyển bốn mùa Xuân-Hạ-Thu-Đông”.

“Anh ơi, mọi việc giờ đây coi như đã an bài. Mình phải làm sao đây anh?  Anh hãy cho em biết mình phải làm gì, mình sẽ chia tay nhau ra sao, và khi nào mình sẽ gặp lại? Có thể nào mình coi tình yêu như một người khách lạ ghé thăm buổi chiều hôm và ra đi vào sáng sớm mai? Hoặc mình cầm bằng cuộc tình nầy như một giấc mơ, đến trong giấc ngủ và ra đi khi mình thức dây? Anh yêu, anh hãy ngẩng đầu lên để em nhìn rõ đôi mắt anh. Anh hãy lên tiếng đi để em nghe được giọng nói của anh. Nói đi anh, nói với em đi anh: Liệu anh sẽ còn nhớ những ngày hai chúng ta bên nhau sau khi cơn phong ba đã nhận chìm con thuyền tình của đôi ta? Anh có còn nghe tiếng linh hồn em vỗ cánh trên đầu anh trong đêm thinh lặng?   Anh có còn nhớ hơi thở của em tỏa ra trên cổ, trên mặt anh? Anh có lắng nghe tiếng thở dài của em không ?  Anh có thấy bóng em về lúc hòang hôn và ra đi lúc hôn hòang? Hãy nói cho em biết đi anh yêu, hãy nói cho em biết anh sẽ là gì của em sau khi anh có lần là ánh sáng trong mắt em, là lời ca êm đềm trong tai em, là đôi cánh của linh hồn em. Anh sẽ là gì của em, anh yêu?”

Những lời nầy làm tim tôi héo hon, tôi đáp, “Anh nguyện sẽ làm tất cả những gì em muốn, em yêu!”

Bên tai tôi, nàng thì thầm, “Em muốn anh yêu em cho đến khi em không còn ở trên đời nầy nữa. Em muốn anh yêu em như những nhà thơ yêu lấy cảm hứng nên thơ của họ. Em muốn anh nhớ em như một lữ khách nhớ mặt nước hồ phẳng lặng, soi bóng mặt mình trước khi cúi xuống uống mấy ngụm nước mát lạnh. Em muốn anh nhớ em như bà mẹ nhớ một hài nhi chết trong bụng mẹ trước khi thấy được ánh sáng của cuộc đời. Em muốn anh luôn nhớ đến em như một vị vua nhân hậu nghĩ đến một tù nhân chết oan trước khi lệnh ân xá đến nơi. Em ước mong anh luôn là một người bạn, một người anh ruột thịt của em. Em muốn anh thường đến thăm cha em và an ủi người đang ở một mình trong cô đơn; bởi chẳng còn bao lâu nữa em sắp phải lìa xa người để về một nơi khác.”

Tôi liền đáp lại lời nàng, “Salma, em yêu! Anh sẽ làm tất cả những gì em căn dặn. Anh sẽ lấy hồn anh phong kín hồn em, lấy trái tim anh làm nơi cư ngụ cho tấm nhan sắc của em, lấy buồng ngực anh làm nấm mồ chôn lấp những sầu đau của em. Salma ơi! Anh sẽ yêu em như cánh đồng cỏ yêu lấy mùa xuân, và anh sẽ cư ngụ trong em như những đóa hoa cư ngụ dưới ánh mặt trời. Anh sẽ khẽ gọi tên em như thung lũng hát ca chào đón tiếng vọng của chuông chiều thôn dã. Anh sẽ lắng nghe thứ ngôn ngữ của hồn em như bờ biển lắng nghe thì thầm chuyện tình của những lựơn sóng. Anh sẽ nhớ em như một khách tha hương nhớ quê nhà yêu dấu, như một kẻ ăn xin đói khát nhớ đến những món ăn trong bữa tiệc, như một ông vua mất ngôi nhớ những tháng ngày vàng son thuở trước, như một tù nhân khổ sở nhớ đến thời khắc tự do huy hoàng của mình. Anh sẽ nhớ em như một nhà nông nhớ những bó lúa nằm trên sân đập, anh sẽ nhớ em như anh chàng mục tử  nhớ những cánh đồng cỏ xanh tươi và những dòng suối ngọt ngào.”

Khi tôi nói, Salma xúc động lắng nghe và mơ hồ nhìn vào lòng đêm, thỉnh thoảng buông ra những tiếng thở dài cách quãng theo nhịp đập của con tim . Rồi nàng bảo, “Ngày mai sự thật sẽ thành bóng ma và sự tỉnh thức sẽ chỉ là một giấc mơ. Liệu một tình nhân có hài lòng khi ôm lấy một bóng ma và liệu cơn khát có được xoa dịu bằng những dòng nước chỉ có trong mơ?”

Tôi liền đáp lời nàng, “Ngày mai định mệnh sẽ đưa em về với một gia đình êm ấm, nhưng nó lại kéo anh vào một đấu trường xâu xé sinh tử. Em sẽ vào ở trong  gia đình một người đàn ông có diễm phúc vui hưởng tấm nhan sắc và đức hạnh của em; còn anh, anh sẽ phải gánh chịu một cuộc sống đắng cay đau khổ. Em sẽ bước vào ngưỡng cửa của cuộc sống và anh sẽ bước vào một cuộc chiến cam go. Em sẽ được mọi người tiếp đón niềm nỡ, trong khi anh phải sống trong cô đơn; nhưng trong thung lũng của tử thần, anh sẽ dựng nên một bức tương của tình yêu và tôn thờ nó. Anh sẽ lấy tình yêu làm niềm hoan lạc, lắng nghe tiếng hát của nó, uống lấy tình yêu như uống rượu bồ đào, và khoác nó lên mình như chiếc áo khoác gấm hoa. Lúc rạng đông, tình yêu sẽ đanh thức anh từ một cơn ngái ngủ và đưa anh đến một cánh đồng xa. Buổi trưa, nó sẽ đưa anh vào nằm dưới bóng cây cùng với bày chim sẻ ẩn tránh sức nóng của mặt trời. Buổi chiều hôm, nó sẽ bảo anh đứng trước hoàng hôn để nghe thiên nhiên dạo khúc giả từ ánh sáng của ban ngày. Nó sẽ chỉ cho anh thấy những bóng ma ẩn hiện trong cõi mơ hồ. Về đêm, nó sẽ ôm ấp  và ru anh vào giấc nghìn trùng ở một thế giới mộng ảo, miền cư ngụ của các tình nhân và thi sĩ.”

“Mùa xuân, anh sẽ sánh vai cùng tình yêu, anh sẽ ca khúc xuân tình giữa đồi cao và thung lũng, dõi theo bước chân của cuộc sống kết dệt những bông hoa xinh đẹp, uống những giọt sương còn đọng lại nơi đáy những chiếc ly cắm hoa thủy tiên. Mùa Hè, tình yêu cùng anh sẽ lấy cỏ làm giường, lấy rơm rạ làm gối, mượn trời xanh làm chăn, nằm ngửa mặt nhìn sao trời. Mùa Thu, tình yêu sẽ cùng anh đi vào vườn nho, ngồi bên cạnh chiếc máy ép, ngắm nhìn những chùm nho bị lột đi chiếc áo trang sức, ngắm nhìn những đàn chim bay về những cánh đồng xa. Mùa Đông, tình yêu sẽ cùng anh ngồi bên lò sưởi kể chuyện cổ tích và lịch sử của con người và đất nước xa xôi trên thế giới. Trong thời thanh xuân, tình yêu là thầy dạy anh học; thời trung niên, tình yêu là nơi anh nươnng tựa,  và tuồi già, tình yêu là người bạn đường thân thiết của anh. Salma em! Tình yêu sẽ ở với anh mãn đời; sau khi chết ông Trời sẽ kết hợp hai đứa mình lại với nhau.”

Tôi nói những lời trên đây tử sâu thẳm của lòng tôi như những ngọn lửa bùng cháy, tỏa ánh sáng bốn phương trời để rồi lụi tàn ở góc một khu vườn. Salma lắng nghe tôi nói, nước mắt ràn rụa như thử nàng mượn những giọt lệ nầy thay đôi môi để trả lời cho tôi.

Những ai chưa bao giờ được tình yêu ban cho đôi cánh thì không thể nào vượt qua được tầng mây để thấy được thế giới thần tiên nơi linh hồn của Salma và tôi cùng chung sống trong giây phút sầu đau đó. Những ai không được tình yêu tuyển chọn làm môn đồ thì không thể nghe được tiếng gọi của tình yêu. Chuyện tình nầy không viết dành riêng cho những hạng người ấy dẫu cho họ có hiểu được ý nghĩa của những trang giấy khiêm tốn nầy. Họ sẽ không thể nào hiểu được những “bóng ma”  chập chờn trên các dòng chữ. Thử hỏi nếu kẻ chưa nhấm nháp rượu nho trong chén tình thì y thuộc vào hạng người nào? Một kẻ khi đứng trước bệ thờ rực sáng, kết dệt bằng những mộng mơ mà không biết tỏ lòng trang trọng, thì đó là thứ linh hồn gì? Một cánh hoa chưa hề hứng lấy được một giọt sương mai thì đó là thứ hoa gì? Một dòng suối không biết đường đi ra được biển khơi thì đó là loại suối nguồn gì?

Đến đây, Salma ngẩng đầu nhìn lên bầu trời điểm sáng những vì sao lung linh. Nàng duỗi hai tay và mở to đôi mắt, và đôi môi mấp máy như run rẩy. Tôi thấy trên gương mặt tiều tụy của nàng lộ rõ những biểu hiện của sự ưu phiền, uất ức và tuyệt vọng đau đớn. Rồi nàng than khóc, “Lạy Chúa, một phụ nữ như con đã làm gì xúc phạm đến Ngài? Con đã phạm phải tội gì để luôn luôn phải bị hành hạ như thế nầy ? Ngài là đấng quyền uy trong khi người con gái ấy là kẻ yếu đuối, sao Ngài nỡ vùi dập tấm thân bồ liễu đáng thương ấy? Ngài là đấng Vĩ Đại nhất và nàng đã quỳ lạy trước bệ thờ Ngài, nhưng tại sao Ngài lại dẫm đạp nàng dưới chân Ngài ? Ngài như cơn phong ba cuồng nộ còn nàng như hạt bụi phiêu dạt trước Ngài; nhưng sao Ngài nỡ vùi dập nàng xuống băng giá ? Là đấng quyền uy, Ngài có thể chinh phục tất cả còn nàng chỉ là phận liễu bồ đang trong cơn hoạn nạn thì tại sao Ngài lại gây ra đao binh cho Nàng? Là bậc Minh Triết, Ngài nhìn thấy tất cả trong khi đó nàng là một kẻ mù lòa đau khổ, Ngài có lòng nào lại lại xử tệ với nàng ? Bằng tình yêu, Ngài đã dựng nên người con gái ấy, vậy sao Ngài nỡ dùng tình yêu dể hủy hoại nàng ? Với tay phải, Ngài nâng cao nàng lên nhưng với tay trái Ngàì lại ném nàng xuống vực thẵm  mà nàng chẳng hề hay biết lý do ? Ngài thổi luồng sinh khí vào miệng nàng nhưng đồng thời trong tim nàng Ngài lại gieo mầm của sự chết. Trên con đường hạnh phúc thì Ngài cấp cho nàng con tuấn mã; nhưng rồi Ngài lại dắt nàng vào những nẽo khổ đau. Ngài ban cho nàng những bài ca hạnh phúc thế rồi Ngài lại khóa chặt đôi môi nàng bằng sầu thảm và trói buộc lưỡi nàng bằng khổ đau. Bằng những ngón tay huyềm nhiệm Ngài khiến nỗi buồn đau của nàng cất tiếng tụng ca niềm hoan lạc nhưng cũng dùng chính những ngón tay của Ngài để nhào nặn nên những vết hằn đau bao quanh niềm hoan lạc ấy của nàng. Trên giường ngủ, Ngài ban phát cho nàng sự  bình an; nhưng bên cạnh giường Ngài lại chất chồng những sợ hãi và khổ đau. Ngài muốn mang lại cho nàng những ước vọng; nhưng cũng từ những ước vọng ấy Ngài lại gây ra cho nàng những lỗi lầm. Ngài chỉ cho nàng thấy cái đẹp của muôn loài; nhưng Ngài lại biến tình yêu cái đẹp của nàng trở thành một cơn đói khủng khiếp. Bằng luật pháp, Ngài đã kết hợp linh hồn Ngài với một thân thể dễ thương; nhưng bằng một sắc lệnh Ngài chỉ định thân thể nàng làm chúa tể của sự yếu đuối và sỉ nhục.

“Ngài bắt nàng uống lấy sự sống trong cái ly của cái chết, rồi Ngài cho cái chết trở lại trong cái ly của sự sống. Ngài thanh lọc nàng bằng chính những giọt nước mắt của nàng, và với những giọt nước mắt của nàng, Ngài lại vắt cạn sinh lực của nàng. Ngài đã đặt chiếc bánh của nam giới vào lòng nàng rồi Ngài lại gieo vào lòng bàn tay của người ấy những hạt giống lấy ra từ trái tim của nàng

“Hỡi Chúa Trời! Ngài đã mở mắt con bằng tình yêu; nhưng cũng bằng tình yêu Ngài lại làm mắt con trở nên mù lòa. Ngài hôn con bằng đôi môi thần thánh của Ngài nhưng cùng lúc Ngài lại đánh con bằng bàn tay thô bạo của Ngài. Ngài đã gieo hat hoa hồng trắng trong tim con; nhưng Ngài lại cho làm hàng rào gai bao quanh đóa hồng đó. Ngài đã buộc hiện tại của con với linh hồn của một chàng tuổi trẻ mà con đã đem lòng yêu thương; nhưng rồi Ngài lại buộc đời con với thân xác một người đàn ông mà con không hề biết. Lạy Chúa, xin Ngài giúp con có đủ nghị lực  trong cuộc đấu tranh sinh tử nầy. Xin Ngài giúp con giữ lấy đức hạnh và lòng chính trực cho đến ngày con về lại với cõi vĩnh hằng. Ôi lạy Chúa, xin vinh danh Chúa”

Salma lại im lặng. Nàng nhìn xuống đất, hai tay nàng buông thõng, thân hình gầy gò trông như đã kiệt sức. Trước mắt tôi nàng trông như một cành cây bị cơn bão đánh gẫy rơi xuống đất để rồi khô héo lụi tàn.

Tôi nắm lấy bàn tay lạnh giá của nàng để hôn. Khi an ủi nàng thì tôi ngộ ra rằng chính tôi cũng cần được an ủi nhiều hơn nàng. Do vậy, tôi bèn giữ im lặng lắng nghe nhịp đập của con tim trong lòng ngực, đầy lo lắng và sợ hãi.

Chúng tôi không ai nói lời nào trong suốt thời gian còn lai trong đêm hôm đó. Bởi tình yêu sau khi đã lên cao bỗng chốc nó lại trở thành câm lặng. Chúng tôi im lặng, thẫn thờ trông như hai cây cột đá cẩm thạch chôn vùi dưới đất sau cơn địa chấn. Chẳng ai muốn nghe ai nói ra một lời nào nữa. Vì thớ thịt của trái tim đã trở nên yếu đuối cho nên chỉ một lời thì thầm cũng có thể làm chúng đứt mất.

Bây giờ đã nửa đêm. Trăng lưỡi liềm đã nhô lên sau ngọn núi Sannin. Giữa những vì sao, con trăng trông tựa như khuôn mặt xanh xao của một xác chết, nằm gối đầu trên chiếc gối đen, có hàng nến hiu hắt vây quanh. Đất nước Li-băng trông giống như một cụ già, còng lưng vì năm tháng, đôi mắt ông quầng thâm vì mất ngủ, và bây giờ ông cụ đang chờ đón rạng đông, tựa như một vị Hòang đế ngồi trên đống tro tàn giữa cung điện hoang phế. Sông núi cỏ cây đã thay hình đổi dạng khi thời cuộc đổi thay tựa như nét mặt con người thay đổi theo nghĩ suy và cảm xúc của họ. Cây bạch dương ban ngày trông như một cô dâu nhưng về đêm nó lại trông giống như một cột khói tan biến vào hư không. Giữa trưa, một cột đá khổng lồ trông giống như một tên bạo chúa trêu chọc sự đổi thay của thời gian nhưng đến đêm nó mang dáng dấp của một tên hành khất khốn khổ, nằm ngủ giữa màng trời chiếu đất.

Con suối nhỏ chúng ta thấy long lanh vào buổi sáng và nghe nó hát bài ca Vĩnh cửu, đêm đến thì nó biến thành dòng lệ khóc than thảm thiết như một bà mẹ mất con. Một tuần, trước khi trăng tròn, Li-băng trông uy nghi rạng rỡ và tâm hồn chúng tôi rợp bóng hạnh phúc; nhưng dêm nay nghe sao mà thê thương cô tịch quá!

Chúng tôi đứng dậy không quên trao cho nhau lời giã biệt. Tình yêu và tuyệt vọng đứng chắn giữa hai chúng tôi, tựa như hai bóng ma, một bóng vươn đôi cánh chụp phủ lấy đầu chúng tôi, một bóng thộp lấy cổ chúng tôi. Một bóng khóc nghe thảm thương trong khi đó bóng kia cất lên tiếng cười nghe khả ố. Khi tôi cầm tay Salma đưa lên môi thì nàng tiến sát gần tôi và hôn đường rẽ của mái tóc tôi. Rồi nàng quay lại ngồi trên cái ghế băng bằng gỗ, lim dim đôi mắt, thì thầm, “Lạy Chúa, xin Ngài xót thương con và cho thêm năng lượng vào đôi cánh gẫy của con.”

Tôi chia tay Salma, bỏ nàng lại một mình tronng khu vườn. Các cảm quan của tôi lúc ấy dường như bị một bức màng bao phủ giống như sương mù phủ lấy mặt hồ. Tôi bước đi và thấy cây cối hai bên đường như cũng chuyển động chập chờn như những bóng ma từ dưới đất chui lên làm tôi vô cùng sững sốt; bóng trăng chiếu qua cành cây kẻ lá trông như những mũi tên chắp cánh thần linh bay vào tim tôi. Sự thinh lặng chụp phủ lấy tôi như thử bàn tay sắt của bóng tôi vây bủa lấy thân thể tôi.

Mọi vật trong thế gian, mọi ý nghĩa trong cuộc sống, mọi điều huyền bí trong linh hồn đã trở nên xấu xí kinh khủng không sao nói hết được. Ánh hào quang từng giúp tôi thấy được cái vẻ đẹp của cuộc bây giờ lại biến thành ngọn lửa đốt cháy tim tôi. Giai điệu của bài ca từng ôm ấp lấy giọng hát của tôi giờ đây nó lại biến chúng thành tiếng hát của Vô cùng và những âm điệu chướng tai, đáng sợ hơn là tiếng gầm thét của con sư tử.

Về đến phòng, tôi liền nằm sải dài trên giường như con chim bị kẻ đi săn bắn rơi xuống đất với mũi tên xuyên qua tim. Đầu óc tôi như quay cuồng giữa tỉnh và mê tronng khi tôi cứ lảm nhảm câu nói của Salma, “Lạy Chúa, xin Ngài xót thương cho phận con và xin Ngài hãy mở lòng chữa lành đôi cánh gẫy của con.”

Người dịch : Nguyễn-văn-Chương 

Chapter VI  –  The Lake of Fire                                                     

         The Broken Wings

                Kahil Gibral

Hình : nguồn Net

 

0

3 Responses to LỬA HỒNG BÙNG CHÁY (The Lake of Fire)

  1. Hoành Châu nói:

    Cảm  nhận  được  tình yêu và có  dược một cuộc  tình đẹp  là điều   diễm  phúc vô cùng  ,,, nhưng khi  cuộc tình  bị  ngăn chia cách lối ,,đời không còn ý nghĩa gì  ,,, Qua phần dịch này  người đọc cực kỳ   khổ sở cho hai nhân vật yêu nhau   thắm thiết   rồi cũng cách xa nhau ,, đoạn này cho thấy số phận của người phụ nữ  giàu , đẹp  ,,,quá lênh đênh trong xã hội thời bấy giờ  ,,    Phần dịch  nội tâm của hai nhân vật đang yêu  ,, đáng được chia sẻ  cùng bạn đọc !   Cảm ơn Thầy  .              Em Hoành Châu ( Gia đình C  )

    0
  2. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Thương cho tình yêu tuyệt vọng và trong sáng của Salma!

    Cảm ơn Thầy Nguyễn Văn Chương về bản dịch tuyệt vời, đọc đến mờ cả mắt, Thầy ạ !

    0
  3. Lê Liên nói:

    DIỄM TÌNH CA .

    Thật tuyệt! Em cảm ơn thầy , Cảm ơn tác giả rất  nhiều !

    Trọng kính.

    Em, Lê Liên

    0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác