Hy Hữu

Ngày đăng: 22/06/2017 09:01:14 Sáng/ ý kiến phản hồi (14)

Có  thời gian tôi ở Cần Thơ,  ở gần gần bến xe mới đường đi Long Xuyên, chưa đến lộ 19. Bên phải có một con đường nhỏ đi đến bờ sông. Đến bờ sông rẽ trái một đoạn có một căn nhà sàn hai tầng. Tầng dưới được ngăn làm 4 phòng cho thuê, tầng trên chủ nhà ở. Giá thuê mỗi tháng  2 ngàn đồng. Tôi ở chung với hai thằng bạn, Hồng và Điệp. Tôi một ngàn đồng, Hồng một ngàn. Chẳng những không lấy tiền của Điệp, khi có dịp đi ăn chung, tôi luôn trả tiền cho Điệp. Ngược lại khi đi ăn với Hồng, Hồng thường trả tiền cho tôi. Chỉ có một chuyện nhỏ, Điệp dọn nhà ra đi. Tôi chỉ chửi Hồng chút xíu, chứ đâu có nói gì nhiều, vậy mà Hồng cũng dọn đi, tôi ở với tui.

Một hôm vừa dẫn xe ra khỏi phòng, tôi chưa kịp đóng cửa, có một người con gái chạy nhanh vào phòng của tôi. Chưa hết ngạc nhiên, một người đàn bà khá đẩy đà chạy đến trước cửa. Nhìn tới nhìn lui, bà bước vào cửa nhà, tôi bước vô phòng lấy ống khóa. Tôi ở căn phòng thứ ba, khi tôi lấy ống khóa bước ra, bà đã bước đến căn phòng thứ hai. Tôi ung dung khóa cửa, dẫn xe ra đi. Tôi yên tâm “bà mập” không tìm ra cô bé. Rất may lúc cô bé chạy vô phòng, không ai nhìn thấy. Tôi chạy đến “phố cơm” gần trường Phan Thanh Giản. Ăn cơm xong tôi đi xem phim. Xem khoảng nửa phim, tôi chợt nhớ lại cô bé tôi nhốt trong nhà. Tôi vội vả chạy về, ngang bến xe mới, ghé mua ổ bánh mì. Về tới nhà, mở cửa thấy cô đang nằm ôm quyển sách dầy và mặc bồ đồ pyjamas khá rộng của tôi. Cô ngồi dậy, nhoẻn cười, nói một cách tự nhiên, cho em mượn bộ đồ này mặc đở nghen. Bộ đồ hồi nảy của em dơ lắm rồi.  Em vừa ra mở cổng cho mợ vô, bị mợ đè xuống đất đánh liền. Mợ đè đánh khá lâu, có lẽ đã mỏi tay nên em mới vùng dậy và chạy được. Vì là nhà sàn và có một khoảng vỉ sắt nên cô bé có thể ngồi trong phòng tắm, không cần ra nhà tắm phía sau. Tôi hơi ngạc nhiên, sao cô bé có thể tin tôi, ở lại. Rồi tôi tự đoán mò, chắc cô bé thấy trong phòng có nhiều sách “thánh hiền,” nên tạm tin “chủ phòng” không đến nổi quá tê. Tôi đưa cho cô bé ổ bánh mì. Cô nói, cô thấy trong phòng còn mì gói, cô đã nấu ăn rồi.

UntitledCô lấy ổ bánh mì cắt chia hai. Vừa ăn bánh mì cô kể: “Em ở trọ nhà người cậu đi học. Cô bạn thân cùng quê em và cậu thường hay lui tới nhà. Chỉ có một lần người bạn định ra về, người cậu cũng định ra đi. Em  nhờ cậu chở bạn về nhà dùm.” Chỉ có thế, mợ đi theo và trở về đánh em, nói em làm mai mối cô bạn em cho cậu.

Bộ đồ duy nhất của cô bé, vì vùng vẩy đã bị rách. Cô không thể đến gặp cậu, viết giấy và chỉ tôi nơi cậu làm, nhờ cậu lấy đồ dùm.

Cô xin ở tạm với tôi. Thật là một món quà hi hữu, tự nhiên được ở chung phòng với một người con gái đẹp.

Chỉ ba ngày sau, mẹ cô tìm đến. Mẹ cô trông rất sang trọng, chắc cũng khoảng bằng tuổi mẹ tôi. Mẹ tôi tần tảo buôn bán, nên trông hai người khác nhau một trời một vực. Mẹ cô dẩn tôi ra phía sau hỏi: “Hai con ở chung mấy ngày nay, hai con “có gì” không?”  Tôi trả lời, con quý em lắm, con muốn em luôn là đứa con trân quý của bác. Mỗi ngày đều nghe em nhắc đến bác. Con không bao giờ làm gì hại đời con gái của em. Mẹ cô bé nói, cám ơn con nhiều lắm nghen. Trở vô phòng, bà lấy bóp móc ra thật nhiều tiền đưa cho tôi. Tôi từ chối không lấy.

Cô bé theo mẹ ra đi. Tôi thắc mắc sao bà có thể tìm đến nhanh vậy. Rồi tôi cũng tự giải, hồi cô bé chỉ tôi nơi gặp cậu, là một văn phòng an ninh gì đó. Trước khi về lấy đồ, cậu bước trở vô trong dặn dò thuộc cấp điều gì đó và bảo tôi ngồi chờ. Có thể lúc cậu trở lại đưa đồ cho tôi, thuộc cấp của cậu đã chạy theo. Sau đó cậu cho mẹ cô bé biết nơi cô đang ở.

Mấy phút sau cô bé quay lại. Cô đến bàn lấy quyển tập ghi địa chỉ nhà cô. Ghi xong cô để quyển tập trên bàn, đẩy tôi ra ngoài. Cô bước vào lấy ổ và chìa khóa ra, khóa phòng lại, đưa chìa cho tôi, bảo tôi đưa cô ra xe. Ra đến lộ, cô đi  thẳng đến chiếc xe du lịch đang đậu, mẹ cô đang ngồi băng sau, cô cũng bước lên băng sau. Xe chạy về hướng Long Xuyên.

Trở vô nhà thấy một cuôn tiền trong mảnh giấy. “Anh nhận tiền này đi cho mẹ vui. Mẹ nói, không nhiều đâu so với tấm lòng của anh”

 

Nhìn địa chỉ của cô bé ghi lại. Tôi chắc chắn gia thế của cô cao vòi vọị. Tôi nghĩ không nên đi thăm cô. Số tiền của mẹ cô cho, tôi nghĩ nên mua ngân phiếu gởi trả. Xem lại địa chỉ cô cho, ghi không  rõ lắm, nhân viên bưu điện rất khó phát thơ. Chỉ ghi, đến nơi nhờ người gác cổng dẩn vào.. . Tôi không xài số tiền đó, giử nguyên trong cuộn giấy, lấy băng keo dán dưới gầm bàn.

Khoảng hơn hai năm sau, ngày 30 tháng 4 tôi chạy về Vĩnh Long, mấy tuần sau trở qua. Căn phòng đã bị cạy khóa lấy đi khá nhiều đồ đạc, tôi trực nhớ đến cuộn tiền, cũng không tìm thấy.

Hoàng Hưng

 

Có 14 bình luận về Hy Hữu

  1. Lương Minh nói:

    Đọc truyện này của Hoàng Hưng khoái quá, y như truyện Liêu Trai của Bồ Tùng Linh mà không phải chuyện ma. Nếu  có thêm nhiều truyện tương tự tác giả sẽ nổi tiếng là Bồ Hoàng Hưng.

  2. Hoành Châu nói:

    Đây là chuyện ly kỳ hãn hữu ,,,người sắp về cõi thiêng mới gặp được đó ,,,nhưng đoạn kết không hay ,,  buồn tiếc lắm . CHÚC VUI .
    Hoành Châu ( Gia đình C  )

  3. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Chuyện hay, hấp dẫn.

    Mừng Hoàng Hưng tái xuất giang hồ.

  4. My Nguyen nói:

    Một câu chuyện đúng là “Hy Hữu” và thật ly kỳ hấp dẫn dưới ngòi bút của anh Hoàng Hưng. Mong được đọc tiếp nhiều truyện hay thế này anh Hưng nhe!

  5. VÕ THỊ LÀI nói:

    Câu chuyện thật  hy hữu ,xem rất hấp dẫn ,đúng là chuyện của anh Hoàng Hưng .

  6. HOA ĐĂNG nói:

    Kể một mạch, tôi cũng đọc một mạch, không dám nháy mắt

    hình như sợ nhân vật trong truyện biến mất, chuyện thật thì rất hay, chào Hoàng Hưng đã về, chúc luôn khỏe và viết thật nhiều Hy Hữu nếu còn.

  7. Phan Lương nói:

    Hi hi

    Đúng thật là ” Hy Hữu “. Mới sáng bảnh măt ,còn nướng trên giường đọc câu chuyện cảm thấy đầy lôi cuốn và rất thú vị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác