BẦU BÁN

Ngày đăng: 12/10/2016 07:37:33 Chiều/ ý kiến phản hồi (10)

Trong giờ Sử Địa, tuần lễ thứ hai của niên học mới, như thường lệ, một cuộc bầu bán ban chấp hành của lớp bắt đầu.

Năm đó tôi tôi đang học lớp 11A2 và cô giáo hướng dẫn lớp chúng tôi là cô Ngọc Dung, phu nhân của thày hiệu trưởng Đào Khánh Thọ.

– Các em ngồi xuống, chắc các em đã biết, hôm nay không phải chỉ riêng cho lớp các em mà toàn trường đều bầu ban chấp hành từng lớp. Sau đó sẽ có cuộc bầu cử ban đại diện học sinh toàn trường. Bây giờ cô cần một em lên bảng phụ cô ghi phiếu bầu từng chức vụ một.

Trong lớp chia làm hai dãy thì phái nữ đã chiếm hết một dãy cùng hai bàn đầu của dãy bên kia, những bàn còn lại dành cho nam sinh nên nam sinh chiếm thiểu số. Nghe cô kêu gọi, An, ngồi đầu bàn thứ ba đứng dậy tình nguyện, tay vuốt lại mái tóc hơi quăn của mình…

Cô nói:

– Đầu tiên, các em bầu trưởng lớp, sau đó sẽ bầu các trưởng ban học tập, thể thao, báo chí và văn nghệ…

Như thường lệ hàng năm, hôm nay chẳng có bạn nào chịu tự nguyện ra ứng cử mà rồi các bạn trong lớp lại phải đề cử từng người một. Tuy biết như thế nhưng cô vẫn theo đúng thủ tục mà hỏi :

-Có em nào tự nguyện ra ứng cử chức vụ trưởng lớp hoặc trưởng ban không?

Cả lớp nín thinh….

– Như vậy, không ai tự nguyện thì các em đề cử các bạn mình vậy nhé !

Một hai phút yên lặng trôi qua, các cặp mắt vội vàng nhìn nhau như đang muốn tìm người xứng đáng để đề cử, bỗng nhiên cô bạn T ngồi ở bàn đầu, vóc người nhỏ nhắn, tóc uốn cúp, đứng dậy và dõng dạc tuyên bố:

-Thưa cô, các bạn và em hội ý và xin đề cử bạn Châu, bạn Huỳnh Ngọc Châu vào chức vụ trưởng lớp của lớp 11A2.

Sau đó lớp bỗng như sinh động hơn, các bạn lần lượt đứng lên để đề cử thêm bạn M, bạn S và cuộc bầu cử trực tiếp, công khai được diễn ra dưới hình thức giơ tay và được phép giơ tay để bầu nhiều lần cho một chức vụ.

Kết quả bạn M được 30 phiếu, bạn S được 24 phiếu. Đến phiên mình, bản thân ứng cử viên Huỳnh Ngọc Châu ở trong tâm trạng hồi hộp, tim đập thình thịch, trong đầu thì vẽ ra bao nhiêu là dự định, nếu ta được trúng cử, ta sẽ làm những điều này, điều kia, ích lợi cho cả lớp….thì tiếng của cô đưa mình trở về thực tế.

– Bây giờ đến lượt em Châu, ai bầu cho em Châu thì giơ tay lên.
Nhìn quanh chẳng thấy ngón tay nào giơ lên ngoài ngón tay của chính mình, tổng cộng chỉ có một phiếu duy nhất. Ôi thôi bao nhiêu ước mơ đã tan vào mây khói, nếu không muốn nói là quá “quê”, quê muốn như “xệ lút”.

Cuộc bầu cử các trưởng ban được tiếp diễn, chẳng ai thèm để ý tới “cục quê ” của tôi mà làm gì thì bỗng nhiên tôi như bị điện giật. Một nữ sinh khác (lại một bạn gái nữa!)đứng lên đề cử tôi làm trưởng ban học tập. Mặt tôi đỏ rần, giận quá, không kềm được, tôi đứng lên phát biểu:

-Thưa cô, khả năng về học tập của em dưới mức trung bình nên em xin thối thác, để xứng đáng với chức vụ này, em xin các bạn đề cử người khác đúng với câu ” chọn mặt, gởi vàng”.

Thấy sự bất bình của tôi và thấy tôi cũng có lý, tôi đoán có thể cô đang nghĩ, ” thằng học trò này mà nắm chức trưởng ban học tập thì năm nay cả lớp dốt hết” nên cô bằng lòng cho đề cử một bạn khác.

Cuộc bầu bán cũng từ từ xong, tôi thở phào nhẹ nhỏm mặc dù trong lòng vẫn còn hơi khó chịu vì những gì đã phải trải qua. Đột nhiên, cô nữ sinh “khó ưa” lúc nãy lại giơ tay xin phát biểu. Tôi nói thầm trong bụng “Lại cái gì đây nữa Bà”.

Cô ta thỏ thẻ với cô hướng dẫn:

-Thưa cô, lớp chúng ta cần thêm một trưởng ban vệ sinh ( trưởng ban vệ sinh là gì, từ năm học lớp 6 đến giờ, chưa bao giờ tôi nghe cũng như thấy chức vụ này có ở trong trường), nhiệm vụ của “vị” trưởng ban này là lo chia phấn cho thầy cô, lau bảng sạch vì nhiều khi lớp sáng quên lau trước khi ra về, đi rảo từ đầu đến cuối lớp để nhặt nhạnh những miếng rác hoặc những mảnh giấy vụn vương vải đâu đó còn sót lại trước khi lớp bắt đầu hoặc giữa các giờ học.

– À, đề nghị của em rất hay, cô đồng ý, bây giờ các em chọn một em để làm nhiệm vụ này.

Vừa nói cô vừa liếc nhanh về phía tôi như muốn nói ” Ôi, tai hoạ lại đến với em nữa rồi!”. Quả đúng như thế, cả lớp đề nghị và hùa nhau bầu tôi vào chức vụ “độc địa”, “trời ơi đất hỡi” này với một kết quả tuyệt đối, ” độc nhất vô nhị”.

Cô yêu cầu tôi đứng dậy để phát biểu ý kiến; mặt tôi “quạu đeo” nhưng biết phải làm sao bây giờ nên đành mở miệng nói hai chữ “em nhận” cho xong việc. Cả lớp vỗ tay chúc mừng……..!!!

Từ đó tôi giữ chức vụ trưởng ban vệ sinh, lo chuyện rác rến. Bụi phấn thường bám trên mặt, trên tóc,trên quần áo cũng không cần đếm xỉa vì mình lâu nay “bầy hầy” đã quen, có dơ thêm một chút cũng chẳng sao.

Ngày qua ngày, bao nhiêu niên học đã qua, giờ đã 45 năm xa trường cũ, bạn xưa. Một thoáng nhớ về kỷ niệm của tuổi học trò. Thầm ước mình và các bạn còn được ngồi bên nhau nghe lời giảng của thày cô, để được nghịch ngợm, chọc ghẹo nhau, để được trao nhau ánh mắt dỗi hờn của tuổi mười lăm, mười bảy….

Mình sẽ là một trưởng ban vệ sinh xứng đáng, lo nhặt từng mảnh giấy vụn, lau từng tấm bảng đen thật sạch để các cô các thày ghi lại những dòng lịch sử của môn Sử Địa, hoặc những con số dài của môn Đại Số, những hình vẽ của môn Vạn Vật…..v..v..và v..v…và còn nhiều, nhiều nữa. Mình sẽ không “quạu đeo” như ngày xưa khi nhận nhiệm vụ, cái thuở nông nổi hay dỗi hờn.
Hơn 45 năm tất cả đều thay đổi, năm ngoái về thăm lại quê nhà, được tin An mất đã mười năm (còn đâu để được gặp lại mày nữa An ơi). Chị Mai, sau này lập gia đình với Công, bạn cùng lớp cũng bỏ Công mà đi sau cơn bạo bệnh. Chị Sáu, một người bạn khả ái, hiền lành, sao không cố gắng phấn đấu mà chọn cái chết, bỏ lại bạn bè thương mến chị…..
Huỳnh Ngọc Châu- Houston 30/8/2016

0-bau-banH

Có 10 bình luận về BẦU BÁN

  1. Neang Phi Rom nói:

    Đọc bài của bạn Huỳnh Ngọc Châu vui thiệt, bạn viết thật sinh động, những diễn biến mình có cảm giác y như đang ngồi trong lớp học, thật thú vị…càng đọc càng mắc cười…nhớ lại thời cắp sách vui thiệt.

  2. VOTHILAI nói:

    Bài của Ngọc Châu đọc rất vui,dí dởm,hình ảnh gợi nhớ thuở xa xưa  những gương mặt rất dễ thương,nhớ lại ngày nào ngồi trong lớp học mà mơ mộng. Đẹp làm sao cái tuổi học trò phải không Ngọc Châu ? Ngày xưa mình cũng có một người bạn tên Ngọc Châu,nhưng là Nguyễn Ngọc Châu,nên nhìn thấy tên Ngọc châu rất ư là cảm tình .

  3. THU CÚC nói:

    Bài viết của anh Huỳnh Thanh Châu thật vui và thú vị . Chuyện kể của anh làm tôi nhớ lại nhiều kỷ niêm nhớ đời thời học sinh trung học .Tôi sẽ kể những kỷ niệm khó quên đó trong một ngày gần đây .

    • Hoành Châu nói:

      Thu Cúc ơi , em  đổi tên tác giả  Huỳnh Ngọc Châu  thành Huỳnh Thành ,,,,,,, là em  tốn thêm   nồi chè    đó nghe !  Hoành Châu (Gia đình C  )

  4. Cô Phạm thị Trí. nói:

    Văn phong rất tự nhiên, thể hiện lại cuộc bầu bán rất quen thuộc hằng năm, tôi không thể nín cười khi HNC thể hiện tâm lý nhân vật…Rất mong còn được đọc thêm những bài viết của HNC để đưa mọi người trở về với lứa tuổi học trò, cùng chia nhau kỷ niệm mình đã từng sống qua..

  5. Phan Lương nói:

    Bài viết của Huỳnh Ngọc Châu thật hay

    Một kỉ niệm thời học trò thật đáng yêu biết bao

    ! Cái thời ấy thật là vô tư lự …dzui thiệt đó nha

  6. Đọc xong bài Bầu Bán của Huỳnh Ngọc Châu tôi phải phì cười. Không hiểu sao cậu nam sinh này lại lôi cuốn được sự chú ý của các bạn nữ nhiều đến thế được, đến nỗi các cô họp nhau lại để chọc ghẹo Huỳnh Ngọc Châu cho đến nơi, đến chốn. Chắc chắn là tác giả phải có một cái gì đặc biệt lắm đây. Hy vọng tác giả sẽ từ từ “bật mí” để chúng ta cùng biết. Cám ơn Huỳnh Ngọc Châu về bài viết, nhắc nhớ đến những kỷ niệm vui trong tuổi học trò.

  7. Hoành Châu nói:

    Bài  viết   tức  cười  thiệt  , ,,,  ứng cử viên” QUÉT ” đắc  giá,   hihi,,, vậy mà đến bây giờ  tác giả vẫn  chưa quét hết  hình ảnh đẹp  thời còn di  học  ,  ,cái thật  thà  và hay   là ở chỗ đó. Chào bạn , mong đọc thêm nhiều  bài viết   mới của  bạn  !
    Hoành Châu (Gia đình C  )

  8. HOA ĐĂNG nói:

    Bạn Huỳnh Ngọc Châu lớp 11A2 của niên học nào? Bạn kể chuyện thật vui, thật thà, đặc biệt một điều là tại sao trong lớp các bạn dù ít cũng không phải là một nhưng lần nào cũng được các bạn nữ đề cử dù không đắc cử cũng hãnh diện, vì tại sao không phải là ai khác cũng  lại là mình, diều đó chứng tỏ bạn cũng nổi bật trong lớp đó nghen

  9. Hoành Châu nói:

    Hoành Châu xin thông báo
    ~Anh Huỳnh Ngọc Châu xin cảm ơn các chị : Chị Phi Rom , chị Hoa Đăng,,,và các bạn Vothilai , Thu Cúc , Phan Lương ,Hoành Châu,,,,  đã phản hồi vui,,, sau khi đọc bài của anh !
    ~Tác giả bài BẦU BÁN ~anh Huỳnh Ngọc Châu   HIỆN ĐANG  BẬN CHUYÊN TU KHÓA ĐẶC BIỆT  rất gay cấn ,,,  nay mai chắc chắn sẽ trở về cộng tác  với chúng ta và sẽ  cho  ra mắt nhiều chuyện ly kỳ   nữa các anh chị em ạ !  Chờ đón nhé .,,,,
    Người thông báo : Hoành Châu (Gia đình C  )

     

     

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác